"Bác sĩ!" Khang Tiểu Bắc không giấu được nét hưng phấn trên mặc liếc
nhìn Hàn Ấn, nhưng Hàn Ấn không có bất kỳ phản ứng nào.
"Học tiếng Trung sao có thể làm bác sĩ?" Giọng Hàn Ấn ôn hòa hỏi.
"Mẹ cậu ta trước kia là người có vai vế nhất khoa chỉnh hình bệnh viện
trung tâm, sau khi về hưu tự mở bệnh viện chỉnh hình tư nhân, nhờ quan hệ
đưa Phùng Văn Hạo ra học viện y nước ngoài bồi dưỡng một khoảng thời
gian, sau khi trở về thì làm bác sĩ dưới tay bà ấy." Lưu Tương Minh đáp.
Hàn Ấn gật đầu nói: "Tình hình các bạn nữ anh biết được bao nhiêu?"
Lưu Tương Minh dụi tắt điếu thuốc, bắn ra xa, làm ra dáng vẻ kết thúc
cuộc nói chuyện: "Nữ sinh tôi thật sự không hề liên lạc, đúng rồi, các anh
có thể tìm vợ Vương Vĩ là Tiết Mẫn, cô ấy cũng là bạn học của chúng tôi,
năm đó còn ở cùng ký túc xá với Duẫn Ái Quân đấy! Cô ấy và Vương Vĩ
dạy ở một trường đại học."
"Ồ, là thế à." Hàn Ấn suy nghĩ một lát, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho
Lưu Tương Minh, "Hôm nay như vậy trước, biết đâu sau này sẽ còn làm
phiền anh, nếu anh có ý kiến gì đều có thể gọi điện thoại cho tôi."
Lưu Tương Minh nhận danh thiếp nhìn cũng không thèm nhìn, nhanh
nhảu nhét vào trong túi: "Vậy tôi cáo từ trước."
Hàn Ấn gật đầu, Lưu Tương Minh vừa muốn xoay người, đột nhiên Hàn
Ấn gọi hắn lại, giống như thuận miệng hỏi, nói: "À, đúng rồi, nghe nói anh
kết hôn không lâu thì ly hôn, vì sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là tính cách không hợp, chúng tôi thuộc loại cưới chớp
nhoáng, kết quả chia tay chớp nhoáng cũng không phải chuyện gì lạ." Lưu
Tương Minh theo bản năng giơ tay lên quét trên mi cốt hai cái, vẻ mặt cực
kỳ mất tự nhiên nói, "Tôi, tôi có thể đi chưa?"