"À, việc đó. . . Ngày 1 tôi quay về nhà cha mẹ, ở đó một đêm, ngày 2,
ngày 3, tôi ở nhà mình, không đi đâu cả." Lưu Tương Minh lè lưỡi liếm
môi, cho thấy bản thân thiếu tự tin, sau đó lại bổ sung một câu, "Tôi có nhà
riêng."
"Có ai chứng minh không?" Khang Tiểu Bắc nói.
"Cha mẹ tôi có thể chứng minh cho tôi, ngày 2, ngày 3. . ." Lưu Tương
Minh sờ gáy, xem chừng có chút dè dặt, "Tôi không biết chứng minh thế
nào nữa, chỉ có mình tôi ở nhà."
"Lớp các anh khi ấy có mấy nam sinh?" Hàn Ấn chuyển trọng tâm câu
chuyện.
Giống như biểu hiện vừa rồi của Hoàng Truyền Quân, khi Hàn Ấn
chuyển đề tài sang người khác, rất rõ ràng nhận thấy Lưu Tương Minh thở
phào, thần kinh căng thẳng bình tĩnh lại.
"Nam sinh ngành Trung văn ít lắm, tổng cộng chỉ có bảy người." Lưu
Tương Minh đáp.
"Anh có biết tình hình của họ gần đây không?" Hàn Ấn lại hỏi.
"Biết, biết, chúng tôi thỉnh thoảng liên lạc qua QQ." Lưu Tương Minh lần
này đáp rất sảng khoái, "Nhưng mà có một bạn học năm trước mắc bệnh
ung thư qua đời, còn hai người ở nước ngoài, một người ở vùng khác, cộng
thêm tôi thường liên lạc gặp mặt vùng này cũng chỉ có ba người."
"Vậy hai người kia cụ thể làm gì?" Khang Tiểu Bắc hỏi.
"Vương Vĩ cũng là giáo sư đại học, công tác tại học viện tài chính kinh
tế; Phùng Văn Hạo bây giờ là bác sĩ."