Lưu Tương Minh dùng sức hút hai hơi, bĩu môi nói: "Không như ý lắm,
lãnh đạo không thích tôi, muốn trọng dụng e rằng rất khó, nhưng không vội
cũng tốt, trái lại có thời gian chơi cổ phiếu."
"Cổ phiếu làm thế nào rồi?" Hàn Ấn thuận thế hỏi.
"Còn có thể thế nào? Lỗ rồi! Làm việc tích góp mấy năm nay đều bù lỗ
gần hết. Tôi nói với hai anh nhé, nếu muốn kiếm tiền ngàn vạn lần đừng
chơi cổ phiếu, hãy nghĩ con đường khác đi. Cũng ngàn vạn lần đừng mua
công trái, cái đó lại càng không đáng tin cậy, mình lỗ thì thôi, chí ít cũng
hiểu vì sao lỗ, đem tiền cho chúng mua mẹ nó nào xe nào khu nhà cao cấp.
Tôi không còn cách nào, lỡ vào tròng rồi không làm biết sao đây? Con bà
nó, tưởng rằng như chơi mạt chược, thua thì xuống bàn? Đây chính là ông
khổ cực kiếm tiền. . ." Nhắc tới cổ phiếu, Lưu Tương Minh một bụng phẫn
uất, liên tuy bất tận.
Hàn Ấn chỉ cần biết hắn lỗ là được, không muốn đi sâu vào vấn đề này
nữa, liền kịp thời dừng lại, nói về chính đề: "Ba ngày nghỉ tết anh làm gì?"
Lưu Tương Minh cảm giác được lời nói có chút không đúng, trừng mắt,
cảnh giác nói: "Các anh đến điều tra tôi? Các anh nghĩ tôi là tội phạm giết
người? Tôi giống sao? Quá buồn cười đó!"
"Không buồn cười chút nào, trước khi hung thủ bị bắt, bất cứ ai cũng
đáng nghi, mời anh trả lời vấn đề của chúng tôi?" Khang Tiểu Bắc nhìn
chằm chằm Lưu Tương Minh lạnh lùng nói.
Lưu Tương Minh cúi đầu, yên lặng hút thuốc, giống như là muốn tránh
né ánh mắt của Khang Tiểu Bắc, hoặc như là đang hết sức nhớ lại.
"Mau mau lên, không phải chuyện lúc tết sao, suy nghĩ lâu như vậy?"
Khang Tiểu Bắc thúc giục nói.