Hàn Ấn thấy buồn cười, gật đầu, tỏ ý hắn có thể đi.
Sau đó, hai người lại tìm đến vài giáo viên của Duẫn Ái Quân nữa trò
chuyện, từ trong đó chưa phát hiện người khả nghi.
Rời khỏi đại học Cố Đô, trời đã sập tối, Hàn Ấn bảo Khang Tiểu Bắc chở
anh đến tổ án tồn động, anh muốn lấy chút hồ sơ về nghiên cứu.
Đại khái là có lời cố nén thời gian dài, xe vừa chạy không lâu, Khang
Tiểu Bắc liền đỏ mặt tía tai nói: "Em có ba nghi vấn."
Hàn Ấn cúi đầu tập trung suy nghĩ, phun ra một chữ ngắn gọn: "Nói."
"Thứ nhất, người chết năm đó có phải Duẫn Ái Quân không?"
"Không phải cậu đã xem hồ sơ nhiều lần rồi sao? Trên đó chẳng phải đã
viết rất rõ ràng sao?"
"Được rồi, cứ nói về hồ sơ năm đó." Khang Tiểu bắc nặng nề cầm tay lái,
vẻ mặt nghiêm túc nói, "Theo hồ sơ ghi chép, năm đó cảnh sát xác định
nguồn gốc thi thể chỉ là thông qua nhận dạng của thầy trò đại học Cố Đô,
chưa bao giờ có mẫu máu thân thuộc, thậm chí cha Duẫn Ái Quân đến cục
cũng không để ông ta nhìn thi thể. Anh nói phương diện này có phải kỳ lạ
không?"
Hàn Ấn trầm ngâm một chút, chậm rãi nói: "Từ khách quan mà nói, thật
có chút thiếu chặt chẽ, nhưng cũng có thể lý giải. Khả năng khi ấy trong cục
cảm thấy có thầy trò đại học Cố Đô nhận diện xác đã đủ xác nhận, hơn nữa
đối với một người cha, thảm trạng con gái bị bằm thây, tai nghe và mắt
thấy, cảm nhận tuyệt đối không giống nhau. Trong cục có lẽ lo ông ta thấy
thi thể sẽ có hành động quá khích, phức tạp thêm, dẫn đến tăng áp lực phá
án của tổ chuyên án.