cái lại cảm giác mất mát -- Làm cảnh sát e rằng cả đời cũng không mua
được loại nhà tiểu khu thế này.
Khang Tiểu Bắc đang chán nản thì đèn cảm ứng trong hành lang đột ngột
bừng sáng. Bóng Phùng Văn Hạo từ bên trong cửa lóe ra.
Hắn mặc áo khoác đen, hai tay đút túi, co người lại, thậm thà thậm thụt đi
về hướng cửa tiểu khu.
Khang Tiểu Bắc đang buồn bực Phùng Văn Hạo này muốn đi đâu, sao
không lái xe đi. Phùng Văn Hạo đã ở cửa tiểu khu, ngăn lại một chiếc taxi
nghênh ngang rời đi. Khang Tiểu Bắc vội vàng đánh thức Đỗ Quân, khởi
động xe đuổi theo.
Nửa đêm bám đuôi, tầm nhìn trống trải, sẽ không bị mất dấu, nhưng dễ
lộ, Khang Tiểu Bắc trước sau vẫn duy trì khoảng cách hơn 50m, không
nhanh không chậm đi theo sau xe taxi.
15 phút sau, xe taxi dừng lại bên cửa quảng trường Tân Giới. Phùng Văn
Hạo xuống xe, do dự một chút, đi vào quảng trường, ngồi xuống ở một
băng ghế gỗ. Hắn nhìn như nhàn nhã ngắm bốn phía, dường như đang đợi
ai đó, lại như đang ngắm cảnh.
"Hơn nửa đêm hắn chạy tới đây ngồi làm gì? Là muốn chọn mục tiêu ra
tay, hay đang đùa giỡn chúng ta?" Đỗ Quân dụi đôi mắt nhập nhèm của
mình hỏi.
Khang Tiểu Bắc lắc đầu, cũng vẻ mặt buồn bực.
Phùng Văn Hạo ngồi một lát, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, cuối cùng đứng
dậy, dạo bước ra khỏi quảng trường, chạy đến "Rạp chiếu phim Vạn Đại"
đối diện.