Đi tới cửa rạp chiếu phim Vạn Đại, hắn dừng lại, nhìn đồng hồ một chút,
lúc này cánh cửa kính lớn của rạp chiếu phim đột ngột mở ra, một biển
người từ bên trong túa ra.
"Hỏng bét, thằng oắt này đích thực đã phát hiện chúng ta, muốn trà trộn
vào trong đám người coi phim muộn ra về cắt đuôi chúng ta." Khang Tiểu
Bắc la một câu, vội vàng đẩy cửa xuống xe, chạy về hướng đám người.
Chạy không xa, lại quay đầu dặn dò Đỗ Quân đang chạy theo sau, "Nửa
đêm đa số là xem phim theo cặp, phải chú ý người đi xem một mình, còn
nữa, phát hiện mục tiêu thì quan sát thôi, đừng bứt dây động rừng."
Hai người chia nhau tìm một vòng lớn trong đám người, Phùng Văn Hạo
đã hoàn toàn mất bóng. Bên quảng trường gặp nhau, Khang Tiểu Bắc vô
thức liếc mắt về hướng nam, chỉ thấy bóng Phùng Văn Hạo thoáng qua
trước cửa một quán rượu, rồi lại biến mất.
Khang Tiểu Bắc hé miệng cười, mỉa mai nói: "Con mẹ nó, đến quán bar
tán gái tìm mồi, phải dùng tới chiến lược lớn vậy sao?"
"Cậu thấy hắn vào quán bar hả?" Đỗ Quân nhìn theo tầm mắt Khang Tiểu
Bắc hỏi.
"Ừ, được rồi, biết hắn ở đâu là được, ta cứ há miệng chờ sung thôi."
Ngồi trong xe hơn một giờ, hai đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa quán
rượu tên "Manly" trước đó Phùng Văn Hạo bước vào, Phùng Văn Hạo vẫn
không hề xuất hiện. Đỗ Quân có chút bồn chồn, nói: "Hắn biết cậu, cậu
ngồi trong xe, tôi vào trong xem sao."
Khang Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, gật đầu biểu thị đồng ý.
Đỗ Quân xuống xe, dùng sức vuốt tóc về phía sau, lắc cổ tiến vào quán
bar.