Vừa qua khỏi nửa đêm, trong quán rượu đang là thời khắc điên cuồng
nhất, vũ khúc nóng bỏng đinh tai nhức óc, trai gái xúm xít, dùng sức lắc
đầu, bộ dáng rất HIGH (hưng phấn).
Đỗ Quân cũng lắc lư đầu đi một vòng, nhưng không phát hiện bóng dáng
Phùng Văn Hạo, cậu ta có chút nóng nảy, đẩy đám người bên cạnh vọt vào
nhà vệ sinh, nhanh nhảu đẩy tất cả cửa phòng vệ sinh, vẫn không phát hiện
bóng dáng Phùng Văn Hạo. Ý thức được xảy ra vấn đề, Đỗ Quân từ phòng
vệ sinh đi ra, túm lấy một người phục vụ đi ngang, lớn tiếng hỏi quán bar có
cửa ra nào nữa không.
Người phục vụ chỉ bên cạnh nhà vệ sinh, Đỗ Quân thấy một cánh cửa
nhỏ bình thường, phía trên treo hộp đèn màu xanh biếc, viết bốn chữ lớn
"Cửa ra an toàn".
Đỗ Quân xông tới, đẩy cửa ra. Ngoài cửa là một hẻm nhỏ đen nghịt,
trống rỗng không một bóng người.
Cậu ta lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Khang Tiểu Bắc, cắn răng
nghiến lợi, nói: "Con mẹ nó, thằng oắt này chạy cửa sau rồi!"
"Chờ đó!" Khang Tiểu Bắc rống một câu ngắt điện thoại.
Không lâu sau, Khang Tiểu Bắc chạy tới hẻm sau quán bar gặp mặt Đỗ
Quân, tuy hy vọng không lớn, nhưng hai người vẫn quyết định lục soát
xung quanh một phen.
Thành phố J là một tòa cổ thành, những năm gần đây phát triển nhanh
chóng, kiến trúc hiện đại thời thượng và khu buôn bán sầm uất nổi lên như
măng mọc sau mưa, nhưng di tích trước đây vẫn chưa vì vậy mà phai mờ,
con hẻm vắng vẻ, sân nhỏ cũ kỹ, nhà trệt dân cư vẫn rải rác phía sau những
tòa nhà cao tầng. Quán bar này nằm sau đường, có lượng lớn nhà dân, nhà
cũ và tiểu viện cho thuê, nếu Phùng Văn Hạo lúc này bí mật núp trong đó, e
rằng trong chốc lát hẳn sẽ không hiện thân.