Hàn Ấn hơi nhíu mày có chút buồn bực, chỉ nghe Diệp Hi vừa mở cửa
xuống xe, vừa giải thích: "Hai vụ án bằm thây, đều xảy ra ở khu Cổ Lâu,
hơn nữa vụ án trước đó thị cục sau khi điều tra giải quyết nhiều năm không
có kết quả, chuyển ngược lại vụ án về tổ án tồn đọng phân cục Cổ Lâu, tư
liệu vụ án cũng gửi toàn bộ đến đây. Để tiện, cũng để cố gắng hết sức giảm
thiểu quấy rầy từ phía ngoài, cho nên thị cục lập tổ chuyên án ở chỗ này,
chúng tôi cũng sắp xếp cho thầy nghỉ lại ở ngay phụ cận, điều kiện hữu hạn,
xin thầy thông cảm nhiều."
"Không sao." Hàn Ấn đáp một tiếng, tâm trạng không nhịn được rất tán
thưởng sự nhạy cảm của Diệp Hi. Anh chỉ vừa âm thầm lẩm bẩm trong
lòng, tỏ ra trên mặt cũng chỉ là chút biểu cảm nho nhỏ, nhưng vẫn bị Diệp
Hi tỉ mỉ bắt được, xem ra cô gái này tuổi còn trẻ mà ngồi lên vị trí đứng đầu
đội hình cảnh, tuyệt đối có chỗ hơn người.
Hàn Ấn xuống xe, theo Diệp Hi vào nhà khách.
Nói là nhà khách, kỳ thực điều kiện cũng không tệ lắm, trình độ xấp xỉ
khách sạn hai sao. Đại sảnh rất rộng rãi cũng rất gọn gàng sạch sẽ, phía bên
phải cửa xoay còn có một hồ nước, mấy người khách đang nhàn nhã ngồi
bên cửa sổ thủy tinh chạm đất uống trà, thoạt nhìn rất thích ý.
Căn phòng đã được sắp xếp xong trước đó, cho nên hai người cộng thêm
Khang Tiểu Bắc mang hành lý, đi thang máy thẳng lên phòng "508" đã đặt
cho Hàn Ấn. Mở cửa, trong phòng không ngờ đã ngồi sẵn hai người, xem ra
chờ đã lâu.
"Đây là thầy Hàn Ấn đặc biệt đến giúp đỡ chúng ta; Vị này là phó cục
trưởng trinh sát hình sự chủ quản thị cục chúng tôi Hồ Trí Quốc. Vị này là
tổ phó tổ chuyên án Phó Trường Lâm." Diệp Hi giới thiệu hai bên với nhau,
lại chỉ vào Khang Tiểu Bắc bên cạnh Hàn Ấn nói, "Tiểu Bắc lần này sẽ theo
thầy trong suốt hành trình phá án, chúng tôi sắp xếp cậu ấy ở đối diện thầy.
Thứ nhất, có thể bảo vệ thầy an toàn. Thứ hai, cậu ấy là người địa phương,