lắng.
Mọi người chào hỏi khách sáo vài câu, cục trưởng Hồ đề nghị đến nhà ăn
dùng bữa, coi như đón tiếp Hàn Ấn. Giờ cơm trưa đã qua, cơm chiều còn
sớm, Hàn Ấn muốn từ chối, nhưng nghĩ đã đến địa bàn nhà người ta, vẫn
nên khách tùy chủ sẽ tốt hơn, bằng không có vẻ làm màu quá, liền gật đầu
nhận lời.
Mọi người một đường khiêm nhường đi tới phòng ăn. Ngồi vào chỗ của
mình không lâu, thức ăn đã lần lượt bưng lên, mỹ vị phong phú, màu sắc đủ
cả, rất nhanh chất đầy bàn xoay, hình ảnh đầy đủ rõ ràng ngành ta không
thiếu tiền.
Cục trưởng Hồ nâng ly nói: "Đến, lấy trà thay rượu, cầu chúc chúng ta
hợp tác thành công... "
Ăn cơm xong, tạm biệt mọi người, Hàn Ấn về phòng. Không lâu sau
Diệp Hi lại một mình đến thăm, mang đến tài liệu vụ án giao cho Hàn Ấn
xem qua. Bởi vì ghi chép kiểm tra liên quan đến vụ án thực sự nhiều lắm,
Diệp Hi không thể chuyển hết ngay đến được, cho nên cô chỉ tạm thời
mang đến phần hồ sơ miêu tả đề cập tới vụ án, những thứ khác nếu Hàn Ấn
yêu cầu có thể đến tổ chuyên án và tổ án tồn đọng chọn đọc tài liệu bất cứ
lúc nào.
Diệp Hi đưa hồ sơ cho Hàn Ấn, thuận tiện dặn dò kế hoạch sắp xếp ngày
thứ hai: "Sáng sớm mai tôi tới đón thầy tham dự hội nghị sáng trong tổ,
trong buổi họp sẽ nhằm vào phương diện pháp y và kiểm nghiệm dấu tích
vật chứng làm một phân tích tổng hợp, chúng ta cùng nghe kết quả, thuận
tiện thầy cũng chào hỏi những đồng nghiệp khác trong tổ một chút, sau đó
sẽ dẫn thầy đến cảm nhận thực địa tại những nơi vứt xác, thầy xem sắp xếp
như vậy được không?"