"Không cần phiền cô qua đây đâu, tôi và Tiểu Bắc tới thẳng tổ là được."
Hàn Ấn nhận lấy hồ sơ bỏ lên bàn, quay lại nói lên nghi vấn, "Kết quả pháp
chứng sao giờ mới có?"
"Anh cũng biết công tác kiểm nghiệm tử thi của vụ án bằm thây luôn
nặng nề, hơn nữa chúng tôi muốn lần nữa tiến hành kiểm nghiệm tiêu bản
của vụ án chưa giải quyết năm xưa kia, trở ngại rất lớn, trang thiết bị đòi
hỏi rất cao, cho nên sở tỉnh đặc biệt phái tới một chuyên viên từng đào tạo
chuyên sâu tại "Phòng thí nghiệm pháp y bang Connecticut Hoa Kỳ" đến
chủ trì công tác, cho nên trì hoãn chút thời gian." Diệp Hi đưa cổ tay nhìn
đồng hồ, đứng dậy mỉm cười với Hàn Ấn, thân mật nói, "Hôm nay như vậy
trước đi, có yêu cầu gì thầy có thể nói bất cứ lúc nào, tôi không quấy rầy
nữa, thầy xem xong hồ sơ thì ngủ một giấc, bắt đầu từ mai chúng ta sẽ kề
vai chiến đấu, cũng phải phiền thầy theo chúng tôi vất vả một phen rồi."
"Cô đừng khách khí, đây là vinh hạnh của tôi." Hàn Ấn tiễn Diệp Hi ra
cửa, trên mặt mang nụ cười mỉm cộp mác của anh, một mực nhìn theo bóng
dáng Diệp Hi đi vào thang máy.
Xoay người vào trong, vẻ mặt Hàn Ấn có chút phức tạp, anh hoạt động
gò má một chút, giống như đang tháo mặt nạ ra vậy.
Rất nhiều người đều thích nụ cười nhạt ôn văn nhĩ nhã của Hàn Ấn, nào
ngờ đây chẳng qua là công cụ che giấu tình cảm thực của anh mà thôi. Lúc
còn rất nhỏ, mẹ chê cha anh sự nghiệp không có thành tựu, bỏ rơi hai cha
con ra nước ngoài. Từ đó trở đi anh trở thành đối tượng bị bạn học và lũ trẻ
hàng xóm xung quanh chế giễu, còn nhỏ đã hiểu chuyện anh sợ cha biết đau
lòng, đành phải trốn một mình lén rơi nước mắt. Cuối cùng có một lần bị
cha phát hiện, hai cha con ôm nhau thống thống khoái khoái khóc một trận.
Sau đó, cha đặc biệt nghiêm túc nói với bé Hàn Ấn: Từ nay về sau chúng
ta ai cũng không được vì những kẻ không đáng mà rơi một giọt nước mắt
nào nữa, không ai vì con khóc thương tâm mà cảm thông cho con, ngược lại