sẽ càng coi thường con trầm trọng hơn. Con phải cười, càng bị thương càng
phải cười, cười thì chúng sẽ cảm thấy không thú vị nữa, phải cười cho
chúng tự thẹn với lòng. Khi đó bé Hàn Ấn còn chưa thể nào hiểu được hoàn
toàn lời cha mình, nhưng lại vững vàng ghi nhớ trong đầu.
Cười lúc bị trêu chọc, đau khổ cũng cười; cười lúc đắc ý, thất ý cũng
cười; cười với một người đáng ghét, khi lúng túng trước người mình thích
cũng cười...
Nói thật, đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp, tuổi còn trẻ đã ngồi lên
cảnh giới địa vị cao sẽ luôn khiến người ta có chút viễn vông. Chuyện phụ
nữ dựa vào sắc đẹp để leo lên cao đã nhiều vô số kể trong xã hội này, cho
nên phản ứng đầu tiên của Hàn Ấn đối với Diệp Hi không khỏi cũng rơi vào
khuôn sáo cũ, anh liên tưởng đến một ít quy tắc ngầm, tỷ như "Trong cung
có người" hoặc "Trên giường có người". Nhưng khi anh nắm tay Diệp Hi,
lòng bàn tay đầy vết chai cứng kia khiến anh tin, đây là một con người
thường xuyên cầm súng và chuyên cần rèn luyện.
Tiếp tục tiếp xúc, biểu hiện của Diệp Hi xem như có sự nhạy bén của
hình cảnh, hơn nữa kinh nghiệm phá án dày dặn, suy nghĩ rất rõ ràng. Sự
xếp đặt giờ giấc của cô đều rất thích hợp với công việc của Hàn Ấn, từ góc
độ của Hàn Ấn mà nói, ban đầu tiếp xúc vụ án, không tránh khỏi ấn tượng
ban đầu giữ vai trò chủ đạo, anh không mong được xem danh sách kẻ tình
nghi. Kiểm tra khám nghiệm thực địa nơi vứt xác, càng giúp anh giải mã ý
đồ của hung thủ hơn, mà liên quan đến chuỗi vụ án, phân tích chứng cứ
hành vi nhất định phải kết hợp với ý kiến pháp y.
Đương nhiên trong này, anh cũng cảm nhận được Diệp Hi trong xử lý
quan hệ với cấp trên dưới rộng rãi và khôn khéo, có thể nói là thành thạo.
Nói chung, tuy rằng chỉ có mấy giờ tiếp xúc ngắn ngủi, sự thoải mái đứng
đắn, tự nhiên bộc trực của Diệp Hi, khiến Hàn Ấn cảm thấy nói chuyện với
cô trở nên vô cùng thoải mái, trong lòng anh bắt đầu có một thứ gì đó nhộn
nhạo không nói rõ được, dường như có bàn tay đang khẽ đẩy cánh cửa trái