Nụ cười của Diệp Hi đủ để hòa tan tuyết đọng, ngay cả loại người tâm
tính đạm mạc như Hàn Ấn cũng không nhịn được tim đập thình thịch,
huống chi Hứa Tam Bì một bụng tâm đại gian giảo. Diệp Hi đột nhiên
chuyển thái độ, khiến gã rất hưởng thụ, sắc mặt lập tức hừng nắng, thoáng
nhớ lại một chút nói: "Đêm trước tết tôi cùng mấy người bạn uống rượu ở
khách sạn, một mạch ầm ĩ đến nửa đêm, về sau tôi uống nhiều quá, bạn tôi
đưa tôi về nhà. Giữa trưa ngày thứ hai thức dậy, cả người khó chịu, đầu đau
vô cùng, còn nôn mửa một trận, đến bệnh viện kiểm tra, nói là ngộ độc
rượu, nằm bệnh viện một tuần."
"Bệnh viện là Nhị Viện thuộc đại học Y gần nhà tôi, đêm đó bạn bè uống
rượu đều có. . ." Không chờ Diệp Hi đặt câu hỏi, Hứa Tam Bì như lấy lòng
chủ động đề cập tên bệnh viện và bạn bè đêm đó cùng gã uống rượu.
Diệp Hi lấy sổ ra ghi lại thông tin của bạn Hứa Tam Bì, cười cười với gã
ý cảm kích, Hứa Tam Bì có chút mặt dày, mang theo giọng điệu thân mật,
trêu chọc nói: "Không phải nghi ngờ tôi liên quan đến vụ án bằm thây đó
chứ? Nhưng mà nếu vì vậy có thể gặp cảnh hoa xinh đẹp như cô vài lần, tôi
trái lại vô cùng vui đó."
"Anh đã chủ động đề cập án bằm thây, vậy chúng ta nói về Duẫn Ái Quân
nhé?" Hàn Ấn đúng lúc tiếp lời.
Hứa Tam Bì bĩu môi, ra vẻ cảm thấy hối hận việc mình lỡ lời, bức rức
vặn vẹo chân, úp úp mở mở nói: "Vụ án đó còn gì để nói nữa? Những gì
nên nói năm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi, thật sự không liên quan đến tôi."
"Nếu anh đã trong sạch, vậy không ngại trả lời chúng tôi mấy vấn đề
chứ?" Hàn Ấn nói.
"Được rồi, anh hỏi đi." Hứa Tam Bì miễn cưỡng gật đầu.
"Tại sao anh quen biết Duẫn Ái Quân?" Hàn Ấn hỏi.