"Dáng vẻ đại khái của anh ta thế nào?" Hàn Ấn hy vọng ông cụ có thể
miêu tả dáng vẻ của người tự xưng là phóng viên kia.
Ông cụ lắc đầu: "Đã lâu quá rồi, nhớ không rõ nữa, chỉ nhớ hình như có
dáng vẻ hơn bốn mươi tuổi."
"Còn gì khác không?" Hàn Ấn hỏi.
Ông cụ chần chừ chốc lát, có vẻ hơi do dự, vừa vặn bà cụ pha trà xong
bưng lên. Hai ông bà liếc nhìn nhau, bà cụ khẽ gật đầu, ông cụ lại do dự
một chút, mới thở dài nói: "Còn có một việc, rất mơ hồ, nói ra có thể các
cậu không tin. Năm đó cảnh sát các cậu để lại chút bản mẫu rồi hỏa táng Ái
Quân, tôi mang hủ tro cốt về, ở nghĩa trang sau núi lập một cái mộ cho con
bé. Có một buổi tối ăn cơm xong, tôi và bà ấy không có việc gì, liền đi bộ
đến mộ muốn trò chuyện với con. Lúc ấy trời vừa sẩm tối, còn có chút ánh
sát, cách rất xa hai chúng tôi liền nhìn thấy trước mộ con bé dường như có
người đang đứng. Cô ta đưa lưng về phía hai chúng tôi, vóc dáng, đầu, kiểu
tóc, ăn mặc, đều đặc biệt giống Ái Quân. Tôi khi ấy vừa chạy vừa gọi tên
Ái Quân, bà ấy ở phía sau không cẩn thận trượt chân ngã một cái, tôi xoay
người lại đỡ bà ấy, đến khi quay đầu thì người đã biến mất. Tôi cho rằng
mình hoa mắt, nhưng vợ tôi nói bà ấy cũng thấy rất chân thật. Hai chúng tôi
trở về cả đêm không ngủ được, làm thế nào cũng nghĩ không ra. . ."
"Đó là chuyện khi nào?" Hàn Ấn hỏi.
Ông cụ nói: "Tôi nhớ rất rõ, tháng 8 năm ngoái."
"Vậy sau này thì sao?" Hàn Ấn lại hỏi.
"Không có nữa, chỉ nhìn thấy một lần duy nhất đó." Ông cụ trả lời.
"Hai vị cảnh quan, hai người nói xem có khả năng chị còn sống không?"
Cô em gái chen vào hỏi.