"Tôi nói lung tung chỗ nào, người ta cũng là cảnh sát, nói ra sợ gì?" Duẫn
Đức Hưng trừng mắt với vợ tức giận nói, sau đó dịu giọng giải thích với
Hàn Ấn và Cố Phi Phi, "Các cậu đừng trách bà ấy, là trong trấn và trong
thôn không cho truyền ra ngoài."
Nghe giọng điệu của Duẫn Đức Hưng, Hàn Ấn ý thức được thôn này thực
sự đã xảy ra tai vạ lớn rồi, không tự chủ được lại ngồi về ghế, Cố Phi Phi
bên cạnh cũng ngồi xuống theo.
Duẫn Đức Hưng nói tiếp: "Bắt đầu từ tháng trước, đầu tiên là cô hai nhà
Lão Lý sau khi từ trấn làm việc về chẳng biết sao lại mất tích, cách sáng
sớm hôm sau có người ở bên cây cầu gỗ phát hiện một bao bố, vừa mở ra
nhìn là một cái xác không đầu. Cụ thể tôi cũng không nói rõ được, nghe nói
thi thể bị cắt lộn xộn cả, về sau thông qua quần áo nhận ra được là cô hai
nhà Lão Lý. Một tuần sau việc này, cô lớn nhà Lão Trương lại không thấy
đâu, cũng là sau khi từ trấn làm việc về thì mất tích. Giữa trưa hôm sau
cũng chứa trong một bao tải to, bị ném ở cửa hội đồng ủy ban thôn. Nghe
nói cũng bị cắt thành rất nhiều khối, đầu không thấy đâu. Còn có hôm qua,
con gái của cô giáo Triệu dạy tiểu học trong thôn sau giờ làm việc thì không
thấy bóng dáng, phỏng chừng lúc này thi thể mới tìm được."
"Việc này ầm ĩ rất lớn, trong thành phố cũng có người đến, thôn đặc biệt
dặn dò thôn dân không cho truyền bậy ra ngoài, nói trong trấn hạ lệnh, sợ
ảnh hưởng tới hình tượng của thôn này." Vợ Duẫn Đức Hưng không nhịn
được nói chen vào.
"Đám cán bộ này, chỉ sợ xảy ra chuyện ảnh hưởng tới mũ ô sa của họ."
Duẫn Đức Hưng tức giận nói, "Càng bưng bít, lời đồn trong thôn càng
nhiều. Tôi nói với các cậu, bây giờ lời đồn gì cũng có, có nói tác phong hai
cô gái này không tốt, làm bé của cấp lãnh đạo, lãnh đạo chơi đùa họ xong
thì tìm người diệt khẩu, còn nói hai người này đều công tác ở trấn, có chút
quyền lực, chắc chắn phương diện kinh tế không sạch sẽ, phỏng chừng là bị
người ta trả thù; Càng quá đáng hơn là đồn xong lại kéo đến Ái Quân nhà