Đêm đó, Hàn Ấn ngủ lại trong ký túc xá cảnh viên sở cảnh sát trấn Tiền
Diêm. Sáng ngày kế tiếp, cùng tổ chuyên án mở một cuộc họp hội ý, sau
khi tan họp anh cùng sở trưởng Ngô chuẩn bị vào thôn hỏi thăm. Nhưng
giữa lúc đó xuất hiện một chuyện xen vào, chậm trễ một ít thời gian của họ.
Xe của sở trưởng Ngô từ sở cảnh sát lái đi chưa bao xa, điện thoại di
động trong túi vang lên. Nhận điện thoại, ông ta sốt ruột vội vàng quay
ngược đầu xe, phóng vụt đến một con phố buôn bán ở trung tâm trấn.
Đoạn giữa con phố buôn bán này có một tiệm chụp ảnh áo cưới, so sánh
với các cửa hàng xung quanh thì quy mô khá lớn. Giữa cửa sổ thủy tinh
chạm đất lớn sát đường của tiệm chụp ảnh vốn đặt hai ma nơ canh, trên
người lần lượt mặc áo cưới cô dâu và lễ phục chú rể. Hiện giờ thủy tinh bị
đập nát, chỉ còn lại "chú rể", mà áo cưới "cô dâu" thì đã bị lột quẳng trên
đất, ma nơ canh lại bị trộm đi.
Sở trưởng Ngô sở dĩ đích thân tới xử lý vụ án nhỏ như hạt mè này, là vì
chủ tiệm chụp hình là cô em vợ của một lãnh đạo cấp trên nào đó. Châm
biếm nói "Cô em vợ là nửa cái mông của anh rể", lời tuy thô, nhưng hình
dung quan hệ thân cận của anh rể và em vợ lại cực kỳ chuẩn xác, sở trưởng
Ngô không dám chậm trễ. Ông ta giả vờ tự mình ghi chép, khảo sát hiện
trường, thề thốt tỏ vẻ nhất định sẽ gấp rút phá án. Dưới góc nhìn của ông ta,
vụ án này có thể là do tên vô lại nào đó rảnh rỗi, muốn đùa giỡn chút thôi,
chờ tranh thủ tìm mấy "Khách quen trong sở" hỏi han chút, là có thể phá án
rồi.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Vào thôn đã gần giữa trưa, hai người đi thẳng đến nhà cô giáo Triệu.
Nhà cô giáo Triệu kết cấu giống nhà Duẫn Ái Quân, trung gian là phòng
bếp và nhà ăn, gạt đồ đạc thành hai chái nhà. Lúc này cô giáo Triệu đôi mắt
sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, suy yếu nằm trên giường lớn chái nhà đông. Ánh