Sở trưởng Ngô dặn dò nhân viên kỹ thuật nhanh chóng so sánh DNA sợi
tóc này và tóc Hoàng Linh, ông và Hàn Ấn quyết định vào nhà thử Lưu
Lượng một phen. Cửa sân không khóa, nhẹ đẩy liền mở, đi tới trước phòng,
sở trưởng Ngô vốn định gõ cửa, nhưng tay còn chưa đụng cạnh cửa, cửa
liền mở, dường như Lưu Lượng cố ý giữ cửa cho họ.
Đi vào nhà, tiếng lẫm bẩm của Lưu Lượng từ chái nhà đông truyền ra, hai
người liền mang đèn pin vào chái nhà đông.
"Thức dậy, Lưu Lượng, chúng tôi có việc muốn hỏi cậu.
Sở trưởng Ngô rọi đèn pin về phía giường hô một câu, nhưng trong phút
chốc cơ thể ông run lên, thoáng chao đảo, đèn pin thiếu chút nữa rơi xuống
đất, mà Hàn Ấn bên cạnh ông cũng theo bản năng rụt người lại, lui ra sau
vài bước. . .Trước khi tiến vào căn phòng này, Hàn Ấn và sở trưởng Ngô
căn bản đã nhận định Lưu Lượng chính là hung thủ, nhưng đối với cảnh
tượng trước mắt, họ vẫn thiếu sự chuẩn bị tâm lý nhất định -- Lưu Lượng
nằm trên giường mẹ mình ngủ say, ôm trong lòng chính là đầu của mẹ gã.
"Thức dậy! Thức dậy! Con mẹ nó mày thức dậy cho tao! Mày còn là
người sao? Mày là súc sinh!" Sở trưởng Ngô lấy lại tinh thần, kích động
rống giận, giọng cũng lạc đi.
Thấy Lưu Lượng không hề nhúc nhích, còn ngủ say sưa, sở trưởng vọt
tới bên giường túm lấy tóc Lưu Lượng, cứng rắn lôi gã từ trên giường
xuống đất, Hàn Ấn đi tới tiện thể xoay hai tay gã ra còng sau lưng.
Lưu Lượng lúc này mới chậm rãi mở mắt, dường như sớm đã ngờ tới,
nhìn thấy Hàn Ấn và sở trưởng Ngô gã cũng không khẩn trương, mà ngáp
một cái, thì thà thì thầm một câu: "Các người tới rồi!" Sau đó lộ ra nụ cười
quỷ dị với đầu mẹ gã đang lăn trên đất. . .Lưu Lượng bị dẫn thẳng đến đội
hình cảnh cục cảnh sát thành phố J.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)