Bởi vì đã chứng thật chuỗi án mạng thôn Cao Trầm không liên quan đến
vụ án xảy ra ở thành phố J, Hàn Ấn đương nhiên được loại trừ khỏi thẩm
vấn. Đối với việc thẩm vấn Lưu Lượng, do tổ trưởng tổ phó tổ chuyên án
Vu Ba và Phòng Đại Vĩ phụ trách, Hàn Ấn và sở trưởng Ngô chỉ có thể ngồi
ở phòng quan sát cách vách, qua tấm kính một chiều theo dõi thẩm vấn.
Phải nói thẩm vấn vô cùng thuận lợi, Lưu Lượng khá thẳng thắn kể rõ
ràng từng chi tiết gây án của mình, nhưng khi hỏi tiếp động cơ gây án của
gã, gã lại đột ngột im lặng không nói. Phụ trách thẩm vấn Vu Ba và Phòng
Đài Vĩ khó hiểu, nếu gã đã thẳng thắn thú nhận hành vi gây án của mình,
vậy sao không chịu khai động cơ gây án của gã chứ? Nếu động cơ gây án
của hung thủ không làm rõ ràng, vậy sẽ là một tiếc nuối không nhỏ với cả
vụ án.
Sau đó hai người xuất ra sách lược thẩm vấn của họ, khi thì kiên nhẫn
khuyên giải, khi thì lớn tiếng quát mắng: "Nhiều cô gái vô tội như vậy bị
cậu giết hại, cậu dù sao cũng cho cha mẹ người ta một cái công đạo đi
chứ?" "Nói cho tôi biết, đến tột cùng cừu hận như thế nào mà khiến cậu ra
tay tàn độc như vậy với chị và mẹ mình?" "Cậu bị xử bắn là chắc chắn, nếu
cậu còn có chút nhân tính, để mẹ cậu và các cô gái này chết rõ ràng chút!"
"Cậu đừng tưởng rằn cậu không khai, chúng tôi sẽ không biết, loại người
mất hết nhân tính, táng tận thiên lương như cậu trong đầu có thể có cái gì?
Ngoại trừ thù hận chính là thù hận, không phải sao. . ."
Có thể nói hai vị lãnh đạo đã lấy hết cả bản lãnh trên người, tận tình
khuyên bảo, cơ mưu tính toán, nhưng Lưu Lượng vẫn một mực nín thinh,
gã chỉ dùng ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú họ, không hé một lời. Bất đắc dĩ
hai người đành phải để lại Lưu Lượng đó, ra khỏi phòng thẩm vấn thương
lượng đối sách.
"Tôi thử chút được không?" Hàn Ấn đến bên hai người, chủ động xin đi
giết giặc.