trút phẫn nộ và oán khí lên người tôi và cha. Rốt cuộc có một ngày, cha chịu
không được sự cường thế của mẹ nữa, lựa chọn ly hôn với bà, đến vùng
khác! Nhưng tôi còn nhỏ, tôi vẫn phải ở lại căn nhà kia, song tôi không ngờ
bởi vì tôi kế thừa tướng mạo của cha nên dẫn tới sự thù hằn và oán hận
càng sâu của mẹ. Bà thậm chí không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của tôi,
đuổi tôi khi ấy chỉ có 9 tuổi tới nhà bà ở, tôi cảm thấy mình dường như đã
bị vứt bỏ, cảm thấy vô cùng cô độc. Cũng không lâu sau, bà bệnh chết, tôi
lại trở về nhà mình. nhưng mẹ cũng không đồng ý cho tôi ở phòng chính,
nói trong nhà chỉ có hai căn phòng, bà và chị mỗi người một phòng, hơn
nữa chị cũng đã lớn, ở cùng tôi không tiện, cho nên để tôi ở trong nhà tạm
trong sân. Nơi đó vốn để tạp vật, gần nhà xí, cực kỳ ẩm ướt, chỉ có một
cánh cửa sổ nhỏ, không có đèn điện, buổi tối chỉ có chút nến. Vì vậy, trong
bóng tối tôi bị cảm giác ruồng rẫy và cô độc càng thêm mãnh liệt, đồng thời
tôi sinh ra sự tự ti sâu sắc, tôi không thể giao tiếp với mọi người, nhất là con
gái. Mỗi ngày học sinh thường lui tới nhà mẹ tôi rất nhiều, có thể thái độ
của mẹ đối với tôi cũng ảnh hưởng tới họ, họ không ai chịu để ý tới tôi,
không cùng nói chuyện với tôi đừng nói tới cùng nhau chơi đùa, tôi ở trong
căn nhà kia như không khí, không ai chú ý tới tôi, cũng không ai quan tâm
tôi. Kỳ thực họ không biết tôi muốn nói chuyện với họ nhiều hơn, muốn
được họ chú ý hơn, muốn có thể được sự quan tâm yêu thương giống như
của mẹ với họ! Nhưng tôi nhận được chỉ có tiếng gầm gừ vô tận, tiếng gào
rống phẫn nộ của mẹ. . ."
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Lưu Lượng dùng sức hít mũi, khóe mắt dường như có chút ướt "Không
biết từ khi nào, tôi bắt đầu tưởng tượng giết mẹ mình. Tôi một lần lại một
lần lén chuồn tới phòng bà vào buổi tối, tưởng tượng dùng búa đập chết bà,
dùng dao cắt nát cổ họng bà, khiến bà không còn cách nào gào thét với tôi
nữa, tôi tưởng tượng phong kín hạ thể của bà, nếu không thích thấy tôi như
vậy, vì sao phải sinh tôi ra? Nhưng tưởng tượng chung quy cũng chỉ là
tưởng tượng, tôi không có can đảm biến nó thành sự thật, vì vậy tôi phát tiết