phẫn nộ vào con chó nuôi trong nhà và con mèo hàng xóm nuôi. Tôi bắt
chúng tay chân tách rời, tôi đột nhiên cảm giác mình cũng không phải
không có gì, ít nhất con mèo con chó này sẽ vĩnh viễn không vứt bỏ tôi. Vì
vậy tôi bắt đầu mong đợi sở hữu được nhiều hơn, tôi hy vọng đoạt lại tất cả
vốn nên thuộc về tôi, tôi đang đợi đến ngày đó."
"Cực kỳ trùng hợp, hơn một tháng trước, hòa thượng điên quá giang xe
tôi trở về thành phố, hắn hỏi tôi là con nhà ai, khi tôi báo ra tên của mẹ
mình và thân phận, hắn liền nhớ lại chuyện năm đó nguyền rủa mẹ tôi và lũ
trẻ. Hắn coi như chuyện cười mà kể cho tôi nghe, tôi chợt có linh cảm, nghĩ
đến việc dùng hòa thượng điên làm kẻ chịu tội thay tôi. Vì vậy tôi giết chết
hắn, tiến tới bắt đầu bày ra một kế hoạch giết người hoàn mỹ. . .Mà khoảnh
khắc khi tôi thật sự giết chết mẹ mình, tôi cảm thấy nhân sinh của tôi đã
hoàn mỹ, tôi thậm chí chẳng muốn giết Hoàng Linh nữa, nhưng lại không
nhịn được muốn áp dụng đầy đủ kế hoạch, cho nên lúc giết cô ta cảm giác
cũng không tốt. Kỳ thật coca trên tóc cô ta là tôi cố ý dính lên, tôi không rõ
tại sao phải làm như vậy, có lẽ những gì tôi nên làm cả đời này đã làm
xong, về phần sau này ở trong thôn, hay ở trong tù, thậm chí ở địa ngục, tôi
cũng không hề gì. . ."
Nếu lúc này, nhân viên thẩm vấn ngồi đối diện Lưu Lượng là những
người khác, hắn có lẽ sẽ nói ra câu nói thường nghe thấy trong phim ảnh
kia: "Sớm biết hôm nay, cần gì lúc đầu chứ!" Vấn đề là, đây vừa vặn là cái
mà sát thủ biến thái không quan tâm nhất, cơ hồ tất cả sát thủ biến thái sau
khi đền tội, căn bản không hề suy nghĩ đến từ "Ăn năn" này, tất cả quá trình
thú nhận chẳng qua là một lần biểu diễn nữa của chúng, bởi vì một khi
chúng đã đi vào con đường giết chóc này, sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu,
thẳng đến diệt vong.
Có lẽ, Lưu Lượng là một ngoại lệ, những lời tự thuật của gã vừa làm cho
người ta đồng cảm lại làm cho người ta cảm thấy buồn bã, kỳ thật Hàn Ấn