trong nội tâm, chột dạ, tội lỗi. . . "Bác gái, không biết bác có thể nhớ được
chuyện năm 1996 không, tết năm ấy con trai bác có gì dị thường không?"
Hàn Ấn hỏi.
"Năm 1996? Tại sao hỏi chuyện năm ấy? Cậu tìm Tiểu Đào rốt cuộc là
định làm gì?" Bác gái ngừng khóc, mặt đầy hoài nghi hỏi.
"À, có một vụ án nhỏ có thể liên quan đến con trai bác, cho nên con
muốn điều tra chút." Hàn Ấn úp mở che giấu.
Bác gái gật đầu, cẩn thận nhớ lại, nói: "Tết năm ấy Tiểu Đào quả thật có
điểm kỳ lạ, tôi đặc biệt khắc sâu ấn tượng. Nó về nhà sớm hơn tết mọi năm,
khi vừa về trạng thái đặc biệt kém, hình như đã bị khiếp sợ gì đó, luôn thích
thẫn thờ một mình, cơ hồ mỗi ngày đều gặp ác mộng, người cũng thất
thường, mãi đến sau tết mới chậm rãi khôi phục bình thường."
Hồi tưởng của bác gái đã chứng mình sau khi "Án bằm thây 1. 18" xảy
ra, Mã Văn Đào quả thực có xuất hiện hành vi khác thường, như vậy xem ra
đầu mối Hứa Tam Bì cung cấp có một độ tin cậy nhất định, vấn đề thời
điểm hắn tung ra đầu mối khiến người ta nghi ngờ. Hắn tới cùng có biết Mã
Văn Đào đã qua đời không? Nếu biết rồi mới cung cấp đầu mối cho cảnh
sát, vậy động cơ của hắn cần nghiên cứu lại.
"Bác gái, sau khi con trai bác xảy ra chuyện, bạn bè khi trước có những ai
tới?" Hàn Ấn suy tư chốc lát hỏi.
Bác gái lau mắt, nói: "Chỉ có cái cậu làm xuất bản tới, cậu ta coi như có
lương tâm. . ."
"Tình hình của cậu ta bác biết rõ không?"
"Tôi chỉ biết cậu ta tên Tôn Kiếm.