Hàn Ấn nhận lấy mấy tờ giấy, nhìn sơ lược vài lần, xác nhận là đại cương
sáng tác của tiểu thuyết. Thế thì bảo thảo tiểu thuyết sao lại không thấy
đâu? "Bác gái, trong máy tính của con trai bác có bản đánh máy bản thảo
của cậu ấy không?"
"Tiểu Đào chưa bao giờ dùng máy tính, trong nhà cũng không có máy
tính, nó luôn kiên trì viết tiểu thuyết bằng tay."
Lại nói lời từ biệt với bác gái, vội vàng trở về. Trên đường, Hàn Ấn lại
đến nhà Duẫn Ái Quân một chuyến.
Hàn Ấn xin ảnh Mã Văn Đào, mục đích là muốn cho cha của Duẫn Ái
Quân là Duẫn Đức Hưng nhận diện, hắn có phải phóng viên từng đến thăm
kia không.
Xem xét từ thời gian, thời gian "phóng viên" đến cửa cùng thời gian Mã
Văn đào bộc phát chứng uất ức vừa vặn trùng hợp, nếu Mã Văn Đào là
hung thủ sát hại Duẫn Ái Quân, vậy có lẽ là vì hắn không ngừng bị tâm lý
áy náy hành hạ, ý đồ thông qua quà tặng đắt tiền và tiền bạc để bồi thường,
mong giải tỏa được xiềng xích trong lòng. Đáng tiếc, qua nhận dạng của
Duẫn Đức Hưng, Mã Văn Đào không phải phóng viên kia. Sau đó, Hàn Ấn
lại bảo Diệp Hi gửi ảnh Hứa Tam Bì đến cho Duẫn Đức Hưng nhận diện,
kết quả vẫn không phải.
Trở lại thành phố J, Hàn Ấn đi thẳng đến tổ chuyên án.
Đã qua thời gian tan tầm, phòng làm việc chỉ còn Diệp Hi đang cúi đầu
nghiên cứu vụ án. Nhìn thấy Hàn Ấn, cô rất vui, cho anh một cái ôm, khiến
Hàn Ấn đỏ bừng mặt.
Buông Hàn Ấn ra, Diệp Hi rót cho anh ly nước, Hàn Ấn cũng nhờ uống
nước che giấu sự khó xử của mình, sau đó hồi báo tình hình cụ thể chuyến
đi đến thành phố Z.