Mưu Phàm, Hàn Ấn đưa ra nghi vấn với Phó Trường Lâm.
Phó Trường Lâm cười không nói, trầm ngâm chốc lát, cầm lấy điếu thuốc
lá trên bàn đốt, hút vài hơi mới nói: "Cậu trả lời tôi trước một vấn đề. Khi
cậu xem qua ghi chép tình tiết vụ án 'Án bằm thây 1. 18', với ánh mắt
chuyên nghiệp của cậu, phản ứng đầu tiên của cậu là gì?" Phó Trường Lâm
lại bổ sung, "Không cần bận tâm đến mặt mũi tôi, cứ việc nói cảm thụ của
cậu ngay lúc đó."
Câu hỏi lần này, mới đầu Hàn Ấn có chút khó hiểu, nhưng có bổ sung
phía sau của Phó Trường Lâm, anh liền hiểu được dụng ý. Mà vừa rồi bổ
sung này có lẽ ông ta cũng đã biết đáp án của mình, Hàn Ấn cong khóe
miệng, đưa ra một nụ cười nhạt không có nhiều hứng thú, thay cho câu trả
lời của anh.
Phó Trường Lâm là người khôn ngoan, lập tức gật đầu nói: "Cậu cảm
thấy rất dễ phá án đúng không? Tuy hung thủ gây án thủ pháp tàn nhẫn che
giấu, nhưng nếu phương hướng đúng đắn, tỉ mỉ chu đáo điều tra, tìm ra
hung thủ không khó lắm, có phải không?"
Khi nói những lời này, Phó Trường Lâm đã có chút tức giận bất bình,
đương nhiên ông không phải chỉa vào Hàn Ấn, chắc hẳn nhiều năm qua
truyền thông và thị dân đối với năng lực phá án của cảnh sát có rất nhiều chỉ
trích, khiến sự nhẫn nại của ông đạt tới cực hạn, mà nghi vấn vừa rồi với
Hàn Ấn là muốn giải tỏa đám oán khí này ra.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Năm đó, sau khi Duẫn Ái Quân mất tích chín ngày thi thể mới được phát
hiện, hung thủ có đủ thời gian xử lý hiện trường gây án, vả lại kỹ thuật năm
đó còn chưa đủ tiên tiến, nếu là hung thủ cẩn thận, xử lý thỏa đáng, sợ rằng
qua khảo sát hiện trường rất khó phát hiện dấu vết. Về phương diện khác,
sau bốn ngày thi thể xuất hiện mới được xác nhận là học sinh đại học Cố