Đô, mà tuần đó vừa vặn là kỳ thi cuối kỳ của đại học Cố Đô, ngay sau đợt
thi đó là nghỉ đông. Học sinh và giáo viên đại học Cố Đô đến từ khắp nơi
trên cả nước, thế nên phạm vi điều tra trong trường rất lớn, sự việc cũng là
sau khi nghỉ đông kết thúc. Thời gian gián đoạn ở giữa này, đối với tố chất
tâm lý hung thủ rất tốt mà nói, đã đủ bình phục tâm trạng và bịa ra lý do
thoái thác.
"Sắp xếp điều tra trong trường là thế, sắp xếp điều tra ngoài trường thì
khó giải quyết hơn. Cậu biết thành phố J chúng tôi là thành phố trực thuộc
tỉnh, mà năm đó kéo dài đến tận nay, chung quanh đại học Cố Đô đều là
khu vực sản nghiệp văn hóa và không khí văn hóa phồn vinh dày đặc nhất
của cả tỉnh S. Bao gồm tòa soạn báo, công ty văn hóa, nhà xuất bản, hiệu
sách Tân Hoa, hiệu sách tư nhân, quầy sách, đủ loại người buôn bán sách
báo và các nghề nghiệp có liên quan đều tụ tập ở đây. Đó là một quần thể
vô cùng khổng lồ, mà còn có đám người quần thể còn khổng lồ hơn, đó
chính là nhóm người tham gia sáng tác, thích sáng tác, mơ xuất bản sách,
trở thành nhà văn. Họ thuê chỗ ở trong phạm vi đại học Cố Đô vài kilomet,
để trao đổi học tập và tìm kiếm cơ hội xuất bản tác phẩm. Họ đến từ bốn
phương tám hướng của tỉnh, phần lớn đều không phải người thành phố này,
tính lưu động cực lớn, bởi vì cần không gian sáng tác yên tĩnh, lại phần lớn
thuê sống một mình, vả lại điều lệ thuê nhà lúc ấy còn chưa đủ hoàn thiện,
không cần đăng ký bất kỳ thông tin gì, có tiền có thể thuê ở. Phiền toái nhất
chính là, khi ấy đã gần cuối năm, cơ hồ tất cả mọi người đều về quê đón
năm mới, khi quay lại cũng đã nửa tháng thậm chí một tháng sau rồi. Mà
trong đó có một số đông người, hoặc không kiên trì theo lý tưởng nữa, ở lại
quê tìm đường mưu sinh khác; hoặc rời khỏi thành phố này đến thủ đô tìm
kiếm cơ hội rộng lớn hơn; hoặc bởi vì không chịu nổi tiền thuê nhà, chuyển
đến khu vực xa hơn. Có rất nhiều lần, đối mặt với chúng tôi chỉ là một căn
nhà trống hoặc là người thuê mới, mà người từng ở trước đó không ai có thể
nói được rõ ràng.. . "