Hàn Ấn ngồi dậy, dựa ở đầu giường, đưa tay lấy ra vài tờ giấy trong ba lô
đặt trên bàn đầu giường, đó là những tờ giấy mẹ Mã Văn Đào đưa cho anh
trước khi tạm biệt.
Tổng cộng năm trang giấy, chữ viết ngoáy, câu văn đứt quãng, thiếu sự
nhất quán, có vài chỗ Hàn Ấn chỉ có thể nhìn ra ý tứ đại khái. Tập trung
xem qua một lượt, phát hiện đây kỳ thật cũng không phải là đại cương tiểu
thuyết, mà là ghi chép linh cảm của Mã Văn Đào. Hàn Ấn từng nghe nói
thói quen sáng tác của một vài nhà văn, có nhà văn thích nói ra ý tưởng đột
ngột nảy lên trong đầu, dùng máy ghi âm lưu lại; có người thích tiện tay ghi
linh cảm lên trang giấy nào đó, xem ra Mã Văn Đào thuộc dạng sau.
Hàn Ấn đọc đi đọc lại từng câu từng chữ, trong chốc lát cảm thấy có vài
câu dường như đã từng đọc qua, hình như đã đọc ở đâu đó.
"Từng thấy ở đâu nhỉ? Từng thấy ở đâu nhỉ?" Hàn Ấn thầm lẩm nhẩm,
ánh mắt vô thức tới lui rà soát trong phòng. Khi tầm mắt tình cờ rơi vào một
quyển sách trên bàn cạnh đầu giường, đột ngột tỉnh ngộ.
-- Đúng rồi, câu này từng xuất hiện trong quyển sách
《 Lễ Vật 》kia!
Hàn Ấn vội vã cầm lấy sách, cẩn thận lật xem, so sánh với vài tờ giấy,
quả nhiên có vài câu giống nhau như đúc. Chẳng lẽ
《 Lễ Vật 》không phải
Hứa Tam Bì tự viết, mà là Mã Văn Đào viết?
Nhưng bản thảo sao lại rơi vào tay Hứa Tam Bì? Giữa ba người Mã Văn
Đào, Tôn Kiếm, Hứa Tam Bì đến tột cùng có liên hệ gì với quyển sách này?
Mang theo đầy bụng nghi vấn Hàn Ấn tìm kiếm đầu mối trước lời tựa sách,
rốt cuộc ở chỗ sau trang bìa tiểu thuyết phát hiện một đoạn văn: "Thiết kế
sách -- Văn phòng sách Tôn Kiếm."
Đoạn văn này đủ để Hàn Ấn tạm thời giải thích được một vài nghi vấn.
Sự tình rõ ràng hẳn là như vầy: Đầu tiên là Tôn Kiếm đồng ý giúp Mã Văn
Đào xuất bản tiểu thuyết, nhưng vì đủ loại nguyên nhân không thành công,