một nhân vật khó chơi, Hàn Ấn âm thầm nhắc nhở mình, phải cư xử vô
cùng cẩn thận.
Sau khi ngồi xuống, Hàn Ấn tán thưởng vài câu khách sáo với bày trí của
phòng làm việc, thuận thế tán dương năng lực vận hành công ty của Tôn
Kiếm một phen. Khen đến mức mặt Tôn Kiếm cười không ngớt, nhưng lời
nói coi như khiêm nhường, luôn miệng bảo chẳng qua mình may mắn mà
thôi.
Tán gẫu vài câu, chủ đề chậm rãi chuyển sang vụ án, Hàn Ấn đầu tiên
đưa ra vụ "Án bằm thây 1. 18".
"Tôn tiên sinh ngài có từng nghe nói vụ án bằm thây đại học Cố Đô
không?" Hàn Ấn hỏi.
"Đương nhiên có nghe." Tôn Kiếm ra vẻ chẳng hề để ý, dứt khoát nói,
"Khi xảy ra vụ án kia, sạp báo của tôi ngay con phố cách đại học Cố Đô hai
con đường, thường xuyên có học sinh đại học Cố Đô tới thăm, nói không
chừng cô gái bị hại còn từng tới chỗ tôi mua sách đấy!"
Tôn Kiếm chủ động đề cập Duẫn Ái Quân có thể từng ghé qua quầy sách
của hắn, kỳ thật ý đang làm rõ hắn không quen biết Duẫn Ái Quân, ý ngầm
là tỏ vẻ bất mãn với việc cảnh sát đem việc này gắn với vụ án bằm thây.
Hàn Ấn sao không nghe ra được mùi vị khác trong lời nói đó, nghĩ thầm
người này quả nhiên bụng dạ thâm sâu, muốn nói còn không chịu nói rõ,
song chứng tỏ không thẹn với lương tâm cỡ nào. Hàn Ấn cố ý châm biếm
hắn, vừa vặn cho hắn chút áp lực, để xem hắn thật sự trong sạch hay chỉ làm
ra vẻ?
Hàn Ấn cười cười, vẻ mặt thành khẩn, giải thích nói: "Tôn tiên sinh, là
thế này, từ suy nghĩ phá án của cảnh sát chúng tôi mà nói, năm đó đàn ông
sống đơn thân ở phụ cận đại học Cố Đô đều cần tiến hành thẩm vấn điều
tra, kể cả ngài và Hứa Tam Bì, còn có Mưu Phàm họ, đều trong phạm vi