mà hắn cũng không trả lại bản thảo sách cho Mã Văn Đào. Về sau Mã Văn
Đào nhảy lầu tự sát, Tôn Kiếm đưa bản thảo cho Hứa Tam Bì, cũng lấy
danh nghĩa gã để xuất bản. Sự tình đơn giản như vậy, nhưng vẫn còn nghi
vấn này: Tôn Kiếm vì sao không lấy danh nghĩa mình để xuất bản? Vì sao
phải tặng nhân tình này cho Hứa Tam Bì chứ?
Ngày kế tiếp.
Hàn Ấn viết trong đặc tả, hung thủ "Án bằm thây 1. 4", là một kẻ thiếu
sức sáng tạo, bình bình đạm đạm trong sự nghiệp, vậy đối với tác giả bán
sách chạy sự nghiệp như mặt trời ban trưa giống Mưu Phàm mà nói, đương
nhiên không nằm trong phạm vi này, mà sự nghiệp xuất bản sách làm ăn
phát đạt náo nhiệt như Tôn Kiếm, cũng không phù hợp với đặc tả tội phạm.
Trọng điểm cần bắt tay vào xâm nhập điều tra chính là Hứa Tam Bì, song
trước khi lật bài với gã, Hàn Ấn quyết định so chiêu cùng Tôn Kiếm trước.
Người này sau khi xảy ra "Án bằm thây 1. 18", có khả năng đột ngột rời
khỏi chỗ ở thuê, hành vi rất khả nghi, vả lại ngoài việc kết giao mật thiết
với Hứa Tam Bì có lợi ích qua lại, Hàn Ấn muốn thử từ miệng hắn moi
được càng nhiều nội tình về Hứa Tam Bì càng tốt.
Văn phòng sách báo Tôn Kiếm, hiện đã đổi tên thành công ty xuất bản
văn hóa Tôn Kiếm, công ty làm ăn rất lớn, thuê hẳn một tầng lầu ở cao ốc
Thời Đại.
Hàn Ấn dưới sự chỉ dẫn của nhân viên tiếp tân, tìm được phòng làm việc
của giám đốc. Thông qua thư ký báo cáo, đợi ở phòng ngoài chốc lát, mới
gặp được Tôn Kiếm.
Phòng làm việc rộng rãi khí thế, trang hoàng hết sức xa hoa, khiến người
ta rất khó liên kết được với Tôn Kiếm vóc dáng không cao, khí chất trung
bình sắp bị bàn làm việc thật lớn và ghế giám đốc che phủ. Song người
không thể nhìn tướng mạo, khi ngành xuất bản đang suy yếu, người này còn
có thể làm được công ty quy mô như thế, nhất định có chỗ hơn người. Đó là