điều tra của chúng tôi. Nhưng kỳ lạ là, ghi chép thẩm vấn hồ sơ vụ án của
hai người họ đều có, duy chỉ có ngài là không, chúng tôi phân tích ngài hẳn
sau khi xảy ra vụ án thì rời khỏi chỗ thuê ở ban đầu, hành vi này của ngài
có chút khác thường, tất nhiên sẽ càng tăng hoài nghi với ngài, cho nên tôi
tới lần này là muốn ngài có thể giải thích rõ, miễn cho ngày sau thường
xuyên tới quấy rầy."
Lời nói trong mềm có cứng, Tôn Kiếm nhất định phải tính toán rõ ràng,
tốt nhất chính là nói rõ ràng đầu đuôi ngọn nguồn, nếu không bị đưa đến
cảnh cục thẩm vấn hoặc ba ngày hai bận cảnh sát đến công ty quấy rầy,
khẳng định sẽ mang đến ảnh hưởng xấu với việc kinh doanh của công ty.
Cân nhắc lợi hại, Tôn Kiếm thu lại sự bất mãn, vội vàng nói: "Việc này,
việc này tôi có thể giải thích."
"Đúng là sau khi xảy ra vụ án tôi có rời đi, nhưng cũng không phải vì vụ
án kia, có rất nhiều nguyên nhân khách quan. Năm đó quầy sách lề đường
của chúng tôi nói trắng ra là đều bán chút sách cũ và sách lậu, khách hàng
phần nhiều là học sinh đại học Cố Đô và các đại học khác xung quanh đại
học Cố Đô. Học sinh đến kỳ nghỉ đông, làm ăn tất nhiên phải vắng vẻ hơn,
vả lại cách tết đã không còn xa, cho nên tôi cũng dứt khoát thu quầy về quê
đón năm mới. Về phần sang năm tôi không trở về, kỳ thật đã sớm lên kế
hoạch trước đó rồi. Tôi từ năm 1992 bắt đầu lăn lộn quanh đại học Cố Đô,
khoảng bốn năm, vẫn chưa nhận được cơ hội tốt để đăng tác phẩm, cho nên
cuối năm 1995 tôi quyết định sang năm đến Bắc Kinh thử sức. Bắc Kinh là
thủ đô, trung tâm trao đổi văn hóa cả nước, tôi nghĩ nơi đó hẳn có nhiều cơ
hội hơn." Tôn Kiếm nói tới đây, bất đắc dĩ cười cười, "Nhưng tôi đã quên
một vấn đề, cơ hội nhiều, người tìm kiếm thực hiện giấc mơ càng nhiều,
cuối cùng tôi vẫn chưa nhận được cơ hội xuất bản, nhưng trái lại may mắn
sao mà kiếm được một ít tiền. Sau đó lại dưới cơ duyên xảo hợp về đây, bắt
đầu kinh doanh xuất bản."
"À, ra là thế!" Hàn Ấn gật đầu, lâm vào suy tư.