"Cái này. . .cái này. . ." Tôn Kiếm ấp a ấp úng, nháy mắt trên trán rịn ra
một lớp mồ hôi mịn, vẻ mặt bối rối.
Hàn Ấn cười chế giễu nói tiếp: "Ngài không cần nói nữa, biểu hiện của
ngài đã trả lời tôi rồi. Nhưng tôi không rõ, vì sao quyển sách này cuối cùng
lại đề tên của Hứa Tam Bì để xuất bản?"
"Cái này. . .cái này. . ." Tôn Kiếm gục đầu xuống, chân tay lại luống
cuống, khi ngẩng đầu lên lại, phát hiện Hàn Ấn đang nhìn chằm chằm dõi
theo hắn, liền né mắt, do dự mãi, cuối cùng rũ đầu nói, "Được rồi, anh đã
biết, tôi chỉ nói thế này thôi. Kỳ thật tôi không có ý hack quyển sách này
của Văn Đào, năm đó tôi còn chưa kịp trả lại bản thảo sách, cậu ấy đã tự
sát, bản thảo sách vẫn luôn ở chỗ tôi. Có một lần Hứa Tam Bì không có việc
gì đến tán gẫu với tôi, phát hiện bản thảo sách, tiện tay đọc vài tờ nói viết
rất được, tôi liền nói chuyện của Văn Đào. Cậu ta nghe xong nói muốn đem
bản thảo sách về xem, một thời gian sau, cậu ta trả lại cho tôi một phiên bản
điện tử, nói cậu ta đã sửa chữa tiểu thuyết lại, ám chỉ muốn đề tên cậu ta,
hỏi có thể xuất bản không? Đó là một chuyện đôi bên cùng có lợi, tôi đương
nhiên không từ chối." Tôn Kiếm dừng một chút, giải thích tiếp, "Kỳ thật nói
trắng ra là, tôi và Tam Bì cũng chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Cậu ta ở
nước ngoài mấy năm kia căn bản chưa từng động bút, sau khi trở về phương
diện sáng tác này căn bản đã vô dụng, chỉ là thỉnh thoảng đăng chút mảng
văn chương đậu hũ trên báo, văn dài cậu ta căn bản khống chế không được.
Nhưng cậu ta lại cần hào quang của nhà văn vội, để đến chỗ chú cậu ta
tranh thủ tình cảm, ý đồ muốn chú cậu ta sau khi về hưu giao xí nghiệp cho
cậu ta quản lý. Mà tôi khi ấy bởi vì khuếch trương công ty, cần gấp tài
chính đáng kể, tôi biết dưới cờ của chú cậu ta có một công ty đầu tư, đề
xuất cậu ta giúp tôi tiến cử. Về sau, công ty đó xem kế hoạch sách của tôi
đồng ý hùn vốn, mà Tam Bì thông qua cải thiện quyển sách của Mã Văn
Đào, cũng dần dần tìm được cảm giác, sau đó cũng có tác phẩm dài kỳ của
riêng mình."