thành vấn đề. Vì vậy lại chứng minh: Hứa Tam Bì thật sự dưới tiền đề biết
được Mã Văn Đào đã qua đời, mới vứt cho cảnh sát manh mối này, mục
đích là muốn cảnh sát chết không có đối chứng. Như vậy, thứ nhất có thể
dời tầm mắt của cảnh sát, thứ hai nếu may mắn, cảnh sát có thể từ đấy nhận
định Mã Văn Đào là đối tượng tình nghi, do đó vĩnh viễn loại trừ gã khỏi
đối tượng tình nghi. Xem ra sự phô trương của Hứa Tam Bì chỉ là bề ngoài,
thực chất bên trong cũng là bụng dạ thâm sâu.
Hàn Ấn gọi điện thoại báo cáo tình huống cho Diệp Hi, đưa ra ý định đối
chất với Hứa Tam Bì, Diệp Hi cân nhắc một chút, đề nghị dứt khoát còng gã
về cục, không cho gã chút áp lực, sợ rằng rất khó nghe được lời thật từ
miệng gã.
Phân cục Cổ Lâu, phòng thẩm vấn.
Hứa Tam Bì quơ hai tay bị còng lên, mặt cười hì hì nói với Diệp Hi ngồi
đối diện: "Người đẹp, làm gì thế này? Không cho theo đuổi tôi sẽ không
theo đuổi mà, còn dọa người như vậy làm chi? Cô làm như vậy tôi đau lòng
quá, xem ra cần cho luật sư của tôi trình diện rồi."
Diệp Hi nhếch miệng cười châm chọc: "Được thôi, chúng tôi sẽ cho anh
đầy đủ quyền được pháp luật bảo vệ, song tôi đề nghị anh vẫn nên tâm sự
cùng chúng tôi trước rồi nói."
"Nói về chuyện gì?"
"Chuyện về đại tác giả, đại tình thánh nhà anh!" Diệp Hi chế nhạo cười
nói, "Muốn nghe ấn tượng của tôi với anh không?" Không chờ Hứa Tam Bì
nói gì, Diệp Hi nói, "Kỳ thật, anh tướng mạo hơi xấu xí, tôi cũng không
quan tâm, mấu chốt là năng lực bịa chuyện của anh quá mạnh, việc này sẽ
làm tôi không có cảm giác an toàn đâu."
"Bịa chuyện? Người đẹp, cô thế thì oan uổng chết tôi rồi." Hứa Tam Bì
vẻ mặt vô tội vạ, ngoài miệng vẫn mồm mép trơn tru, "Tôi đối với cô là