toàn vu tội! Các cô dựa vào cái gì còng tay tôi, tôi muốn tố cáo các cô tạm
giam trái phép, tôi muốn gặp luật sư!"
Thấy Hứa Tam Bì bắt đầu ngang ngược chỉ trích, Diệp Hi cũng đập bàn,
kích động đáp lại: "Dựa vào cái gì! Tôi cho anh biết dựa vào cái gì!" Chỉ
dựa vào việc anh cố ý lãng phí cảnh lực, gây trở ngại việc công này, có thể
bắt anh rồi!"
"Chúng tôi có chứng cứ xác thực chứng minh anh đã sớm biết thông tin
Mã Văn Đào qua đời, hơn nữa quyển sách này của anh là sửa chữa trên nền
tảng bản thảo sách của anh ta." Hàn Ấn tiếp lời Diệp Hi.
Hứa Tam Bì giật nảy mình, sững sờ chốc lát, xụi lơ vô lực ngồi lại trên
ghế, há miệng, hung dữ nói: "Tôn Kiếm, tao không để yên cho mày đâu!"
"Anh hẳn nên cảm tạ Tôn Kiếm tích đức giúp anh đi, nếu không phải anh
ta lén bồi thường cho mẹ Mã Văn Đào, lại cầu xin tôi đừng để lộ chuyện
anh đạo văn ra ngoài, anh nghĩ chúng tôi sẽ cho anh cơ hội ngồi đây biểu
diễn sao?" Hàn Ấn nghiêm khắc nói, "Động cơ? Chúng tôi muốn biết động
cơ anh đưa Mã Văn Đào ra! Tôi khuyên anh tốt nhất nên thành thật khai
báo, nếu không, e rằng tôi không còn cách nào tuân thủ lời hứa với Tôn
Kiếm đâu."
"Anh tốt nhất có thể nói ra một lý do khiến chúng tôi tin phục, nếu không
anh chính là kẻ tình nghi lớn nhất đã sát hại Duẫn Ái Quân, chúng tôi sẽ
theo dõi anh 24 giờ, tôi nghĩ chú anh sẽ không để cho một kẻ tình nghi giết
người làm người thừa kế ông ta đâu nhỉ?" Diệp Hi tiếp lời Hàn Ấn.
Hàn Ấn và Diệp Hi nhìn chằm chằm Hứa Tam Bì, Hứa Tam Bì nghểnh
cổ, ánh mắt vòng vo, trong đầu như đang nghiêm túc trải qua đấu tranh tư
tưởng dữ dội.
"Được rồi! Coi như các người lợi hại!" Giằng co một chút, Hứa Tam Bì
dường như đã suy nghĩ cẩn thận, ra vẻ không cam lòng nói, "Chú tôi sắp