phải về hưu rồi, giai đoạn này với tôi mà nói cực kỳ mấu chốt, tôi không
muốn dây dưa không rõ với cảnh sát các người, để tránh phá hỏng hình
tượng của tôi với ông ấy, vì vậy mới vứt Mã Văn Đào cho các người, muốn
mượn việc này dời lực chú ý của các người. Kỳ thật, lúc trước tôi cực lực
tránh cho mình và Mã Văn Đào có bất kỳ dính dáng gì, cho nên trong giới
thiệu bộ sách tôi từng xuất bản, cố gắng giấu đi kinh nghiệm thời đại học
Cố Đô, là các người bức tôi nóng nảy tôi mới đẩy cậu ta ra, nhưng mà tôi
quả thật từng nghi ngờ cậu ta có quan hệ với Duẫn Ái Quân bị giết." Hứa
Tam Bì cầm lấy sách trên bàn, giơ lên, "Quyển sách này đúng là tôi sửa
chữa lại, tôi sở dĩ muốn sửa lại là lo trong bản thảo có vài tình tiết sẽ khiến
tôi rước phiền toái. Trong bản thảo nữ chính tên Duẫn Ái Quận, các người
đừng tưởng rằng đây chỉ là thủ xảo lợi dụng hài âm, trên thực tế người quen
thuộc cô bé kia đều biết, cô ta bình thường thích người khác gọi cô ta là
Duẫn Ái Quận chứ không phải Duẫn Ái Quân, cô ta cảm thấy Quân quá
bình thường, có chút tục khí. Mặt khác, trong bản thảo khắc họa nữ chính
vô cùng tương tự tính cách diện mạo của Duẫn Ái Quân, hơn nữa trong
sách phần lớn miêu tả tâm lý nam chính khao khát nữ chính xinh đẹp, khiến
người ta rất dễ dàng liên tưởng đến nhất định tác giả từng vô cùng si mê
người phụ nữ này, mới có thể sáng tác chân thật nhường này. Vì vậy tôi bắt
đầu cảm thấy Mã Văn Đào khả nghi, nên cẩn thận nhớ lại một vài chi tiết
năm ấy. Tôi thật sự đã từng thấy Duẫn Ái Quân đến hiệu sách của cậu ta
mua sách. Hơn nữa vụ án kia xảy ra không lâu, có một ngày xe đạp tôi hư,
muốn mượn của cậu ta dùng, kết quả cậu ta nói của cậu ta cũng hư, vấn đề
là mấy hôm trước tôi còn nhìn thấy cậu ta đạp xe qua. Lúc ấy nghĩ có thể
cậu ta hẹp hòi không muốn cho mượn, bây giờ ngẫm lại, có thể cậu ta dùng
xe đạp vứt xác cô bé kia, sợ tôi đạp xe nhìn ra gì kỳ lạ không?"
Hứa Tam Bì dừng một chút, đổi sang giọng điệu vô cùng thành khẩn nói:
"Nói thật, tôi thành tâm hy vọng các anh có thể theo manh mối Mã Văn
Đào này điều tra rõ ràng vụ án, như vậy các anh vĩnh viễn sẽ không quay lại
phiền tôi nữa."