"Bản thảo sách đâu?" Hàn Ấn hỏi, "Theo lời Tôn Kiếm, sau khi anh trả
lại anh ta chỉ là một phiên bản điện tử."
"Bị tôi đốt rồi!" Hứa Tam Bì nói, "Để lại bản thảo tôi nghĩ sẽ là một tai
họa, lo lắng tương lai sẽ trở thành chứng cứ đạo văn, cho nên sau khi sửa
trên máy tính xong thì đốt bỏ rồi."
Đã đốt! Giải thích trước đó của Hứa Tam Bì coi như hợp lý, cũng có thể
giải thích được kinh nghiệm ở đại học Cố Đô của anh ta biến mất trong tóm
tắt lý lịch, cùng với năm đó vì sao không khai báo tình nghi Mã Văn Đào
cho tổ chuyên án. Nhưng cơ sở hoài nghi Mã Văn Đào của anh là bản thảo
kia, hiện tại còn nói bản thảo đã bị đốt, chẳng phải lại là chết không có đối
chứng sao?
Hàn Ấn và Diệp Hi nhìn nhau, Diệp Hi quay đầu trừng Hứa Tam Bì trong
chốc lát, ngoắc bảo cảnh vệ đưa gã ra ngoài làm thủ tục phóng thích.
Diệp Hi làm vậy đúng là bất đắc dĩ, dù sao đã chứng thật Hứa Tam Bì
không liên quan đến "Án bằm thây 1. 4", mà dựa vào chứng cứ của "Án
bằm thây 1. 18", nhiều nhất chỉ có thể bắt giam Hứa Tam Bì 24 giờ mà thôi,
đối với phá án mà nói là vô ích.
Hàn Ấn và Diệp Hi đều hiểu rõ, trước mắt đau đầu là: Lời Hứa Tam Bì
nói mấy phần thật mấy phần giả? Nếu là thật, Mã Văn Đào kia đáng nghi
nhất, nếu là giả, vậy hung thủ nhất định là Hứa Tam Bì. Còn có một vấn đề
Hàn Ấn một mực lo lắng, cho dù khóa được hung thủ, thì đã cách 16 năm
rồi phải lấy chứng cứ thế nào? Chỉ dựa vào giao chiến mặt đối mặt khẳng
định không được, nhất định phải có chứng cứ hoặc nhân chứng hùng hồn --
Xem ra chỉ có thể đặt hy vọng vào Dư Mỹ Phân.
Theo Diệp Hi nói, cô đã sắp xếp nhân thủ tìm kiếm bóng dáng Dư Mỹ
Phân trong các nhà khách và khách sạn, trước mắt còn chưa có tin tức. Hàn
Ấn đề nghị, xét thấy điều kiện kinh tế của Dư Mỹ Phân, đặt trọng điểm tuần