'Một mảnh chân tình tại ấm ngọc' mà, từng câu đều là xuất phát từ đáy lòng
đó!"
Lúc này đến lượt Hàn Ấn cười nói: "Tôi biết đánh giá của đội trưởng
Diệp về anh không đủ khách quan, tôi nghĩ anh chẳng những năng lực bịa
chuyện mạnh mẽ, mà tài năng diễn xuất cũng cực tốt."
"Được rồi, đừng diễn nữa!" Diệp Hi nghiêm túc hẳn lên nói, "Ta nói về
Mã Văn Đào đi."
"Về Mã Văn Đào chuyện nên nói tôi đều đã nói cả rồi, tôi cũng đã nhiều
năm chưa từng liên lạc với cậu ta, quả thật không biết bây giờ cậu ta đang ở
đâu." Trên mặt Hứa Tam Bì đầy oan ức, "Lại nói, tôi cho các cô biết chuyện
của cậu ta, là muốn giúp cảnh sát các cô một tay, sao lại dẫn tôi đến tình
cảnh này?"
"Anh thật sự không biết anh ta ở đâu?" Hàn Ấn nhìn chằm chằm vẻ mặt
vô lại của Hứa Tam Bì, nhấn từng chữ nói, "Anh không sợ anh ta từ dưới
đất nhảy ra tìm anh tính sổ?"
Vừa nói, Hàn Ấn từ trong túi lấy ra quyển sách
《 Lễ Vật 》kia, "bộp"
một tiếng đập lên bàn.
Hứa Tam Bì cầm sách lên, hai tay run nhè nhẹ, nhưng lập tức ổn định
tinh thần, khó hiểu nói: "Đây là sách của tôi, sao thế?"
"Không! Đây không phải sách của anh, đây là sách của Mã Văn Đào!"
Diệp Hi lạnh mặt nói.
Bị Diệp Hi đánh trúng chỗ hiểm, Hứa Tam Bì có chút hoang mang, tay
trượt một cái sách rơi trên mặt đất. Gã cúi người nhặt, trì hoãn hồi lâu mới
ngồi thẳng người, là đang lợi dụng khe hở ngắn ngủi tìm đối sách, e rằng
không nghĩ ra được biện pháp gì tốt, liền bắt đầu cãi bướng: "Vu tội, hoàn