"Về quan hệ của Hứa Tam Bì và nữ sinh bị hại của đại học Cố Đô anh
biết được bao nhiêu?" Hàn Ấn hỏi.
"Không rõ ràng lắm, kỳ thật năm đó quan hệ của tôi và Tam Bì bình
thường, trái lại quan hệ giữa Văn Đào và cậu ta không tệ lắm."
"Quan hệ giữa Mã Văn Đào và cô bé kia thế nào?"
"Việc này tôi cũng không rõ lắm, chưa từng nghe Văn Đào nhắc tới."
Chần chừ một chút, Tôn Kiếm khẩn thiết thử thăm dò nói, "Tôi biết chuyện
này đặc biệt có lỗi với Văn Đào, nhưng tôi quả thật không còn cách nào,
chưa tới hoàn cảnh sơn cùng thủy tận, tôi thật sự sẽ không có lần giao dịch
lén lút đó với Tam Bì. Cho nên chuyện này hy vọng anh có thể giữ bí mật,
nếu lọt ra ngoài, danh tiếng của Tam Bì coi như xong, cuộc sống của tôi
cũng sẽ không khá khẩm, công ty đầu tư của chú cậu ta đến nay còn có cổ
phần công ty này của tôi."
"Tôi nghĩ những lời này anh nên nói với mẹ Mã Văn Đào." Hàn Ấn hừ
một tiếng. Dứt lời, đứng dậy làm ra tư thế cáo từ.
Tôn Kiếm lập tức từ ghế giám đốc bắn lên, vòng qua bàn, chắn trước
người Hàn Ấn, hạ giọng dồn dập nói: "Chỗ mẹ cậu ấy, kỳ thật tôi đã lén bồi
thường, có một năm tôi nhân cơ hội tế mộ phần của Văn Đào, đã cho bà hai
vạn đồng, kỳ thật cũng đủ tiền nhuận bút cho quyển sách kia của Văn Đào
rồi."
Một quyển sách không bán chạy, hai vạn đồng tiền nhuận bút cũng không
ít, Tôn Kiếm này xem như thấu tình đạt lý. Hàn Ấn vốn cũng không quan
tâm những tình tiết lắt léo trong đó, chỉ là cảm thấy việc này thật bất công
với Mã Văn đào và độc giả, nếu bây giờ kết cục còn chưa xấu, vậy cũng
không cần thiết tính toán tiếp nữa, liền gật đầu xem như chấp nhận.
Nói thật, lần nói chuyện này với Tôn Kiếm, mặc dù khúc giữa hắn có
chút do dự, nhưng tổng thể mà nói vẫn khá thành thật, độ tin cậy hẳn không