Lý do của Tôn Kiếm có thể nói là hợp tình hợp lý, không có bất kỳ sơ hở
nào, cũng không có dấu hiệu từng diễn luyện, phải nói là thật tình. Đã thế,
vậy tình hình vụ án bằm thây đại học Cố Đô, có thể tạm thời bỏ qua trước,
kế tiếp sẽ tập trung vấn đề về Hứa Tam Bì. Đương nhiên, vấn đề của Hứa
Tam Bì chỉ xoay quanh quyển sách của Mã Văn Đào.
"Ngài và Mã Văn Đào là bạn rất thân đúng không?" Hàn Ấn hỏi.
"Quan hệ của chúng tôi không tồi, sao vậy?" Hàn Ấn đột nhiên nhắc tới
Mã Văn Đào, Tôn Kiếm đầu tiên là sửng sốt, trên mặt lập tức hiện lên chút
ngờ vực lo lắng, úp úp mở mở gật đầu nói.
"Tôi nghe mẹ cậu ta nói, ngài từng đồng ý giúp cậu ta xuất bản tiểu
thuyết, nhưng cuối cùng vì mã sách có vấn đề nên không thành công, đúng
không?"
"Đúng, quả thật có chuyện như vậy." Tôn Kiếm chần chừ một chút nói,
"Quên đi, tôi nói thật với anh nhé. Kỳ thật vấn đề mã sách chỉ là tôi mượn
cớ, nguyên nhân thật sự là đề tài tiểu thuyết không đủ theo trào lưu, hơn
nữa khi ấy công ty tôi về phương diện tài chính xảy ra chút vấn đề, vì thời
gian kéo dài quá lâu, lại từng cam đoan với Văn Đào, cho nên không còn
cách nào nói sự thật cho cậu ta biết."
"Vậy nội dung của bản tiểu thuyết đó ngài còn nhớ không?"
"Đã sớm quên rồi, năm đó tôi cũng chỉ nhìn sơ lược, chỉ nhớ rõ lời văn
rất xuất sắc."
"Đã quên? Để tôi nhắc cho ngài." Hàn Ấn hừ mũi, từ trong túi lấy ra một
quyển sách, vứt trên bàn làm việc của Tôn Kiếm, "Quyển
《 Lễ Vật 》này
có phải nhìn rất quen mắt không? Nó chính là quyển sách Mã Văn Đào viết
năm đó đúng chứ?"