Quả nhiên, đối mặt với Hàn Ấn, Phó Trường Lâm không kiềm chế được,
phun ra sự bất mãn tích tụ trong lòng nhiều nằm.
Phó Trường Lâm kể rất thực tế, câu nào cũng đều lộ ra sự bất đắc dĩ, Hàn
Ấn rõ ràng cảm nhận được sự gian khổ trong phá án năm đó. Thiên thời, địa
lợi, vận may dường như không đứng về phía cảnh sát, như loại đối tượng
tình nghi tiêu chuẩn phù hợp là Tôn Kiếm lại không được xếp vào người
điều tra được hẳn cũng có không ít, hung thủ vì vậy mà thoát khỏi truy bắt,
khả năng rất lớn.
Hàn Ấn tỏ vẻ đã hiểu vụ án năm đó, an ủi Phó Trường Lâm vài câu, thấy
sắc trời đã tối, liền cáo từ đi trước. Ra khỏi cửa, lúc ngoái đầu nhìn lại, chỉ
thấy Phó Trường Lâm bị một tầng khói màu lam nhạt vây quanh, trên
khuôn mặt nếp nhăn ngang dọc kia che kín sầu não, phảng phất như còn
đang xoắn xuýt trong câu chuyện cũ không cách nào tiêu tan, trong lòng
Hàn Ấn không nhịn được chua xót.
Đêm khuya người không yên, nằm trên giường, Hàn Ấn trằn trọc trăn trở.
Mấy ngày liền bôn ba, thân thể đã dị thường mỏi mệt, nhưng cố gắng mãi
vẫn không thể ngủ. Vừa nhắm mắt lại, liền có những khuôn mặt như tua
phim lướt qua trong đầu: Phùng Văn Hạo, Dư Mỹ Phân, Hứa Tam Bì, Tôn
Kiếm, Mưu Phàm. . .Họ là hung thủ sao? Ai giết Vương Lỵ? Ai hại Duẫn
Ái Quân? Còn có đôi mắt si oán và cú điện thoại tựa như tới từ địa ngục kia
là từ một trong số họ sao? Người phụ nữ xuất hiện ở mộ Duẫn Ái Quân là
ai? Kẻ giả làm phóng viên thăm nhà họ Duẫn là ai?
Vô số dấu chấm hỏi, giằng co trong đầu, thần kinh không cách nào ức
chế mà kích động. Giống như sát thủ liên hoàn vậy, khống chế cơ thể luôn
không chiến thắng được tinh thần -- Ngủ không được, vậy không ngủ nữa,
dứt khoát xem lại tư liệu vụ án thôi.