"Nhãn cầu hơi nhô ra, phần mặt và kết mạc mắt có chút xuất huyết, còn
lại triệu chứng không rõ ràng, cần kết hợp triệu chứng cơ quan nội tạng mới
có thể hoàn toàn xác nhận nguyên nhân tử vong, song phán đoán sơ bộ, hẳn
là giống những nạn nhân trước đều bị ngạt chết." Cố Phi Phi quỳ hai đầu
gối trên mặt đất, hai tay chống cơ thể gần như quỳ rạp xuống, hướng đầu
nạn nhân quan sát một lúc lâu nói. Đang khi nói chuyện cô vươn tay sờ hàm
dưới nạn nhân, lại dùng một ngón tay đè lên phần mặt đầu lâu, "Chỗ hàm
dưới cứng đờ, phần cơ mặt rất căng, cứng cơ không có bất kỳ dấu hiệu
thuyên giảm nào, phỏng chừng tử vong chưa tới 24 giờ. Nhưng. . ." Cố Phi
Phi đứng dậy, phủi hai tay mang găng trắng, chuyển đề tài, "Nhưng phần
mặt nhiệt độ khá thấp, có lẽ thi thể từng bị bỏ vào nơi nhiệt độ thấp, tôi cần
tổng hợp nhiệt độ khí quan cơ thể mới có thể cho ra thời gian tử vong tương
đối chuẩn xác."
Cố Phi Phi ngẩng đầu nhìn xa xa, nhóm trợ thủ đang vội vàng đo đạc và
ghi chép nhiệt độ cơ quan nội tạng và mảnh vụn thi thể nạn nhân.
"Ừ, vậy phải nắm chắc nhé, tranh thủ mau chóng cho ra kết quả." Diệp Hi
cắn môi, vẻ mặt nôn nóng nói. Quay đầu, thấy Khang Tiểu Bắc đang lững
thững đi tới, cô lập tức trừng to mắt, nổi giận đùng đùng nói: "Sao bây giờ
cậu mới đến, đi đâu hả?"
"Em, em, em đang theo dõi Phùng Văn Hạo mà!" Khang Tiểu Bắc giật
mình, nhỏ giọng nói thầm một câu.
"Tối qua hắn ở đâu?" Giọng Diệp Hi vẫn rất cao.
"Hắn, hắn. . ." Không biết là bị sự tức giận hiếm thấy của Diệp Hi làm
kinh hãi, hay vì nguyên nhân khác, Khang Tiểu Bắc hơi úp mở, mới thấp
giọng nói, "Hắn, hắn, ở nhà, không, không hề đi đâu."
Diệp Hi tức giận trừng mắt với Khang Tiểu Bắc, cất bước đi về phía lối
ra phía đông quảng trường.