Cảnh tượng Diệp Hi quở mắng thuộc hạ Hàn Ấn lần đầu tiên nhìn thấy,
mà bộ dáng ấp a ấp úng của Khang Tiểu Bắc cũng rất khác thường. Sự thất
thố của Diệp Hi, là vì lại xuất hiện nạn nhân khiến áp lực của cô tăng gấp
bội, điểm ấy Hàn Ấn có thể giải thích, nhưng tại sao Khang Tiểu Bắc phải
"nói dối" chứ? Hàn Ấn nhíu mày, nhìn chằm chằm mắt Khang Tiểu Bắc,
động tác Khang Tiểu Bắc rõ ràng có chút tránh né, nhưng Hàn Ấn vẫn chưa
vạch trần.
Quảng trường Tân Giới Khẩu hình tròn dạng phóng xạ, gồm 8 con đường
cái đổ vào, trong đó bốn tuyến đường chính đông tây nam bắc, bố trí bốn
cửa ra vào. Hung thủ vứt xác vào khoảng nửa đêm về sáng hoặc gần rạng
sáng, vả lại ngày nghỉ lễ quốc tế lao động còn chưa kết thúc, vì vậy người đi
đường không nhiều lắm, hiện trường vứt xác có thể được bảo tồn hoàn hảo.
Hung thủ ném túi màu đen chứa đầu nạn nhân ở cửa ra vào phía nam; trong
túi ném ở phía đông cửa ra vào chứa quần áo và nội tạng còn lại của nạn
nhân. Nội tạng đặt ngay ngắn trong túi rác màu đen nhỏ đặt dưới đáy túi
đen lớn, phía trên xếp ngay ngắn quần áo nạn nhân.
Đám Hàn Ấn và Diệp Hi nhìn thấy cảnh viên phụ trách khám nghiệm
hiện trường đặt từng bộ quần áo vào túi vật chứng.
Phía trên cùng là một cái quần ngắn màu đỏ vải muslin hơi trong suốt,
tiếp theo là áo ngực, quần lót, một đôi vớ chân màu đen. Cuối cùng, trong
túi còn có một đôi giày cao gót màu hồng phấn siêu cao.
"Nhìn trang phục gợi cảm này, nạn nhân mất tích đêm đó hẳn là từng ghé
câu lạc bộ đêm." Hàn Ấn nói.
"Đúng." Diệp Hi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, ngồi xổm xuống đánh giá túi vật
chứng chứa quần áo và giày cao gót nói, "Chất váy may bình thường, giày
cao gót là hàng rẻ tiền, trang phục gây chú ý như vậy, phỏng chừng là gái
của câu lạc bộ đêm gần đây, hoặc gái điếm lẩn quẩn quanh các quán bar tìm
kiếm khách làng chơi.