"Chẳng lẽ hung thủ quay đầu nạn nhân về phố quán bar, là muốn nói cho
chúng ta biết, hắn bắt nạn nhân ở con phố này sao?" Khang Tiểu Bắc cau
mày, "Bắt nạn nhân ở đây, lại vứt xác ở chỗ này, hắn muốn làm gì? Là
muốn cười nhạo cảnh sát chúng ta?"
Hàn Ấn trầm ngâm nhìn đường cái phía nam quảng trường, vừa suy tư,
vừa gật đầu nói: "Có loại khả năng này."
"Túi đâu? Túi của cô ta đâu?" Diệp Hi như chợt nhớ tới gì đó nói, "Ăn
mặc hở hang như vậy, tất nhiên phải có một túi đựng điện thoại di động, ví
tiền vân vân, là bị hung thủ lấy đi rồi sao? Biểu hiện này cùng những vụ án
trước của hắn hoàn toàn ngược nhau rồi!"
"Có lẽ. . ." Hàn Ấn mấp máy môi, sắc mặt chợt nghiêm trọng hẳn, chần
chừ nói, "Có lẽ, lúc này đây, hắn muốn chúng ta tốn chút sức lực để xác
nhận thân phận người chết!" Nói xong câu đó, anh há hốc miệng, nhìn như
sắp nói ra suy nghĩ của mình, nhưng chẳng sao lại nuốt trở vào.
Diệp Hi không chú ý đến biểu hiện muốn nói lại thôi của Hàn Ấn lắm,
lập tức bắt đầu phân công nhiệm vụ, hai nhiệm vụ lớn lúc này: Một là phải
xác nhận thân phận nạn nhân, hai là phải xác nhận thời gian mất tích của
nạn nhân.
Nếu Phùng Văn Hạo đêm qua không có hành động dị thường, vậy tạm
thời hủy bỏ giám thị với hắn trước, Diệp Hi ra lệnh Khang Tiểu Bắc dùng
điện thoại di động chụp lại đầu nạn nhân, sau đó mang ảnh đến lần lượt các
quán ven phố quán bar hỏi thăm, để xem có người nhận ra nạn nhân không;
Đồng thời dặn dò Diêu Cương sưu tập tất cả các camera theo dõi dân dụng
có thể trên phố quán bar và phụ cận quảng trường, đem toàn bộ về đội, thời
gian giới hạn trong vòng một tuần là được; Ủy nhiệm một cảnh viên khác
của tổ chuyên án đến trung tâm chỉ huy cảnh sát giao thông , chọn lọc kiểm
tra ghi chép camera giao thông phụ cận quảng trường mấy ngày gần đây, từ
đó tìm kiếm bóng dáng nạn nhân và kẻ tình nghi; Mặt khác lại dặn dò một