"Sao vậy, anh Ấn, sao không nói câu nào cả?"
Hàn Ấn như trước mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt nói: "Tôi đang đợi
cậu nói."
"Chờ tôi nói?" Khang Tiểu Bắc nặn ra trên mặt nụ cười, "Chẳng phải em
vẫn luôn nói đấy sao?"
Hàn Ấn nhìn chăm chú vào mặt Khang Tiểu Bắc, thở thật dài một hơi,
thành khẩn nói: "Tiểu Bắc, tôi vừa nãy không vạch trần cậu trước mặt đội
trưởng Diệp, là muốn cho cậu cơ hội giải thích, tôi biết cậu là cảnh sát tốt,
nhưng khó tránh không có sai sót, tôi không hy vọng cậu dùng lời nói dối
che giấu sai lầm của mình, nhất là phương diện có liên quan đến vụ án."
Hàn Ấn nói xong câu này, tiếp tục nhìn chằm chằm Khang Tiểu Bắc.
Khang Tiểu Bắc gục đầu, không dám nhìn vào mắt anh, trên mặt thoắt xanh
thoắt trắng, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên. Cuối cùng, cậu ta khó xử ho nhẹ
hai tiếng, nói: "
"Anh Ấn, em sai rồi, em không nên tự tiện rời khỏi hiện trường theo dõi.
Em. . ." Khang Tiểu Bắc lấy can đảm ngẩng đầu, cắn môi, vẻ mặt xấu hổ
nói, "Tối qua, Tinh Tinh tan ca lúc 10 giờ, e định đón cô ấy tan ca đưa về
nhà rồi quay lại chỗ Phùng Văn Hạo, không la cà lâu. Nhưng, nhưng đến
nhà cô ấy, cô ấy nói ba mẹ sang vùng khác du lịch rồi, bảo em vào ngồi một
chút, em liền. . ."
"Cậu ở chỗ cô ấy đến tận sáng?" Hàn Ấn hỏi.
Khang Tiểu Bắc "dạ" một tiếng, cúi đầu.
"Nói vậy tình hình hoạt động của Phùng Văn Hạo đêm qua cậu không hề
rõ ràng?" Hàn Ấn cao giọng hỏi.
Khang Tiểu Bắc gật hai cái, cúi đầu càng thấp hơn.