cho mình, sau đó rụt rè nói, "Anh Ấn, chuyện em trốn trực, có thể đừng nói
cho đội trưởng Diệp không, em sợ chị ấy biết, đá em ra khỏi vụ án."
Hàn Ấn liếc cậu ta một cái, vứt một câu: "Cậu tốt nhất cầu thần tiên phù
hộ Phùng Văn Hạo không liên can đến vụ án đi, nếu không tôi cũng không
bảo đảm được cho cậu!"
Hàn Ấn nói lời này, chính là không muốn cho trong lòng Khang Tiểu Bắc
được dễ chịu, phải cho trái tim cậu ta treo lơ lửng, mục đích đương nhiên là
cho cậu ta nhớ lâu một chút, nhớ kỹ giáo huấn.
Sau giờ ngọ, thân phận nạn nhân rốt cuộc đã có đầu mối.
Nạn nhân quả thật là một tiếp viên sofa của câu lạc bộ đêm. Theo một vị
"tỷ muội" lui tới mật thiết với cô ta nói: Nạn nhân rời khỏi câu lạc bộ đêm
lúc hơn 11 giờ tối ngày 28 tháng 4, khi ấy cô ta đón một món "lên sàn",
khách là một khách quen. Song không lâu sau, nạn nhân gọi điện thoại cho
tỷ muội, nói khách tạm thời có việc, bỏ lại cô ta một mình ven đường, còn
nói cô ta sẽ không quay lại câu lạc bộ đêm nữa, đón xe thẳng về nhà ngủ,
sau đó thì không thấy xuất hiện nữa.
Bởi vì khách ra ngoài với nạn nhân là khách quen của câu lạc bộ đêm,
cho nên Khang Tiểu Bắc và Hàn Ấn không mất nhiều công sức đã tìm được
ông ta. "Khách" là chủ quản bán hàng của một công ty, ông ta thừa nhận
đêm đó từng đưa nạn nhân ra ngoài, song tạm thời nhận được điện thoại của
khách hàng trao đổi chuyện quan trọng, liền bảo nạn nhân xuống xe gần
vòng xoay quảng trường Tân Giới Khẩu.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Lời "Khách quen" và "Tỷ muội" nói có thể chứng thật: Thời gian nạn
nhân mất tích hẳn vào khoảng 11 giờ tối ngày 28 tháng 4; Địa điểm mất tích
tương tự Vương Lỵ, đều ở phụ cận vòng xoay quảng trường Tân Giới Khẩu.