"Loại tình huống này lúc trước có từng xảy ra chưa?"
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Từng có vài lần đứt quãng, gần đây khá thường xuyên hơn."
"Cậu. . .Cậu hồ đồ à. . . Vụ án quan trọng như vậy, tại sao cậu có thể lặn
mất? Cậu. . ." Hàn Ấn chỉ Khang Tiểu Bắc, dùng sức trừng cậu ta, thật
muốn hung hăng mắng to cậu ấy vài câu, nhưng lời đến bên miệng vẫn nhịn
xuống, dù sao Tiểu Bắc còn rất trẻ tuổi, bản thân rơi vào tình yêu cuồng
nhiệt quên hết tất cả, hơn nữa theo dõi đã hơn một tháng, mục tiêu không có
động tĩnh gì, trong lòng cậu ta mang chút may mắn cũng coi như có thể
hiểu được.
Đứng ở góc độ Khang Tiểu Bắc suy nghĩ, Hàn Ấn không còn giận vậy
nữa, cố nhịn, giọng điệu dịu hơn chút nói: "Được rồi, sự việc đã như vậy
cũng đừng tự trách nữa, trước thu dọn chuyện này gọn gàng chút, trở về còn
phải nghĩ làm sao xoay sở. Được rồi, lần trước tôi bảo cậu phái người đến
phòng thuê sau quán bar tìm hiểu thông tin của Phùng Văn Hạo, cậu đã làm
chưa?"
"Đã tìm hiểu, song không ai nhìn thấy Phùng Văn Hạo từng lui tới đó."
"Thế thì lạ thật." Hàn Ấn vừa cân nhắc vừa nhỏ giọng nói thầm, "Đêm đó
hắn biết rõ có cảnh sát theo dõi mình, còn muốn đến quán bar, tiếp theo lại
từ cửa sau quán bar biến mất, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ
chính là để trêu tức cảnh sát?"
"Nói không chừng đó chính là mục đích của hắn." Khang Tiểu Bắc phụ
họa nói.
"Sau đó em rất cẩn thận, thường xuyên đổi ô tô khác nhau ngồi canh, hắn
hẳn là không biết chúng ta luôn giám thị hắn. . ." Khang Tiểu Bắc giải thích