bình thường lại. Hắn yên lặng gật đầu thừa nhận, thậm chí trên mặt còn
mạnh mẽ gượng cười, nhưng lập tức nước mắt tràn mi.
"Tiền đồ? Chuyện cho tới giờ còn nói tiền đồ gì nữa!" Phùng Văn Hạo
nghẹn ngào thì thào nói, "Mỹ Phân từng nói, khi con chúng tôi mất đi, giữa
chúng tôi đã không còn bất cứ quan hệ nào. Nhưng cô ấy biết cảm thụ của
tôi không? Tôi đã nhìn thấy đứa bé, bảy tháng, đã thành hình, là một bé gái,
đôi mắt đặc biệt giống tôi. Một khắc kia, linh hồn tôi và con tôi đã cùng
nhau tan thành tro bụi, còn lại chỉ là cái xác. Pethidine, cần sa, ma túy đá,
bạch phiến, đây chính là cuộc sống của tôi ở nước ngoài, có sự tồn tại của
chúng, mới có thể cảm giác được tôi còn sống, thế giới chân thực với tôi mà
nói không có bất kỳ sắc thái gì.
"Anh là bác sĩ, anh hẳn là rõ ràng nhất, mấy thứ kia cho anh chỉ là hư ảo,
nhưng lại tước đi của anh tất cả!" Hàn Ấn đau lòng nói.
"Không sao cả. . .Không sao cả. . ." Phùng Văn Hạo ngơ ngác tự nói,
nước mắt đầy mặt.
Cơ hồ mỗi câu chuyện phía sau một "kẻ nghiện" đều rất thê thảm, chuyện
như vậy Diệp Hi đã gặp nhiều, cho nên không xúc động như Hàn Ấn, lạnh
giọng nói: "Nói vậy, sáng hôm qua anh lấy tiền xong lại đi mua thuốc
phiện?"
"Ừ, đúng. Tôi lên cơn nghiện, thật sự nhịn không được, trùng hợp người
giám thị của các cô cũng không có đó, tôi muốn đến quán bar mua vào bao
phấn." Phùng Văn Hạo dùng sức hít mũi nói, "Đêm trước cũng thế, tôi thật
sự không nhịn nổi, biết rõ các cô theo dõi dưới lầu, vẫn chịu nguy hiểm đến
quán bar mua hàng."
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Nghe Phùng Văn Hạo nói, Diệp Hi quay đầu trừng mắt với tấm kính.
Đương nhiên, cái nhìn này là dành cho Khang Tiểu Bắc đang quan sát thẩm