"Xem thời gian trên này." Vẻ mặt Hàn Ấn nghiêm túc hẳn lên, "Giải thích
đi!"
"Tôi, tôi quả thật đi rút ít tiền, cũng chỉ là lấy ít tiền, không hề làm gì
khác nữa." Phùng Văn Hạo biết rõ cảnh sát không có thêm chứng cứ, liền
chỉ thừa nhận chuyện ghi lại trên ảnh video theo dõi.
"Không làm gì nữa? Anh đang đợi cô ta. . .Còn có cô ấy đúng chứ?" Một
mực lạnh mặt bên cạnh Diệp Hi đột nhiên bộc phát, từ trong xấp văn kiện
lấy ra hai bức ảnh theo thứ tự vỗ mạnh trước mặt Phùng Văn Hạo.
Phùng Văn Hạo liếc nhìn ảnh đầu lâu Vương Lỵ và Điền Mai, lập tức đẩy
ảnh sang bên, mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng giải thích: "Tôi không nhận ra
họ, cũng chưa từng gặp họ."
Động tác trong phút chốc Phùng Văn Hạo đối mặt với ảnh, phải nói là ăn
khớp với phản ứng lần đầu nhìn thấy nạn nhân máu me, nói vậy vụ án của
Vương Lỵ và Điền Mai không liên quan đến hắn sao?
Hàn Ấn đang tập trung suy nghĩ, Diệp Hi đã kiềm chế không được, quắc
mắt đứng dậy đi tới bên cạnh Phùng Văn Hạo, dùng sức túm lấy nút trên tay
áo sơ mi trái của hắn, xắn tay áo đến cánh tay, dưới nhắc nhở vừa rồi của
Hàn Ấn, cô cũng hiểu được trong cổ tay áo có lẽ ẩn giấu gì đó, nói không
chừng sẽ là vết thương để lại khi gây án, nhưng cô nhìn thấy lại là một cánh
tay che kín vô số lỗ kim. . . Cảnh tượng trước mắt ngoài dự liệu, Diệp Hi
kinh ngạc hét lớn: "Anh, anh chích ma túy?"
"Anh là bác sĩ, sao lại chích ma túy chứ? Anh không sợ lên cơn nghiện
trong lúc phẫu thuật sao? Anh không vì bệnh nhân lo lắng, cũng phải vì tiền
đồ mà lo lắng chứ!" Hàn Ấn cũng kinh ngạc nói.
Chân tướng đã bị vạch trần, trong nháy mắt này Phùng Văn Hạo đã tháo
gỡ được một lớp quần áo nặng nề, không hề bối rối, ngược lại cả người đều