một hành vi có tính chỉ dẫn. . .Thời gian đã quá nửa đêm, khi Hàn Ấn vẫn
đang đắm chìm trong suy nghĩ về vụ án, đột nhiên nghe được Diệp Hi dùng
giọng nói hưng phấn hét lên: "Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi, không
ngờ thật sự là kẻ đó. . ."
Hàn Ấn xoay người bước nhanh tới trước máy tính của Diệp Hi, chỉ thấy
trên màn hình hiển thị, một khuôn mặt quen thuộc -- 1 giờ sáng ngày 1
tháng 5, trước ATM một ngân hàng phụ cận quảng trường Tân Giới Khẩu,
video theo dõi ghi lại bóng dáng Phùng Văn Hạo rút tiền.
Sáng sớm.
Khi Phùng Văn Hạo và mẹ mình ra khỏi cửa căn hộ đơn, phát hiện đã có
một đội cảnh sát canh giữ ở cửa.
Lập tức có cảnh viên đi lên trình chứng nhận cảnh sát và giấy triệu tập,
lấy ra còng tay còng lấy hai tay hắn, Phùng Văn Hạo không hề giãy giụa,
khá phối hợp ngồi lên xe cảnh sát.
Trong phòng thẩm vấn, còng tay đã mở, Phùng Văn Hạo vẫn duy trì thái
độ bình thản, vẻ mặt vô tội mỉm cười nhìn Hàn Ấn và Diệp Hi ở bàn đối
diện. Nhưng mồ hôi hột rịn trên trán và mồ hôi thấm ướt sơ mi đã bại lộ
tâm trạng khẩn trương, lộ rõ hắn chẳng qua đang cố gắng bình tĩnh mà thôi.
Đồng thời Hàn Ấn chú ý tới vấn đề ăn mặc của Phùng Văn Hạo -- Đặc
điểm khí hậu thành phố J là xuân thu ngắn đông hạ dài, cơ hồ không cảm
giác được sự tồn tại của mùa xuân, thoáng cái đã vượt qua đến giữa hè, khi
đến đầu tháng 5, nhiệt độ đã gần 30 độ. Thời tiết nóng bức như vậy, Phùng
Văn Hạo lại mặc áo sơ mi tay dài, mà cổ tay lại cài quá chặt. Càng làm cho
Hàn Ấn sinh nghi chính là, Phùng Văn Hạo từ khi vào phòng thẩm vấn, tay
phải một mực vuốt nút thắt tay áo bên trái sơ mi, động tác này trong cuộc
nói chuyện lần trước Hàn Ấn đã chú ý tới, không biết đây là động tác thói