quen khi hắn muốn giải phóng áp lực, hay trong cổ tay áo kia cất giấu bí
mật gì?
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Hàn Ấn nhếch miệng châm biếm đánh giá Phùng Văn Hạo cả người mồ
hôi lạnh, sau một lát, anh hừ mũi nói: "Nhiệt độ cao như vậy, anh còn mặc
sơ mi tay dài, cổ tay còn cài chặt chẽ, che đậy kín đáo như thế, không nóng
sao?"
"Cũng ổn, thói quen nghề nghiệp, làm bác sĩ chung quy phải cố gắng
tránh xa vi khuẩn có thể." Phùng Văn Hạo vừa nói chuyện, tay phải vô thức
rụt về, vẻ mặt rất khó xử.
Hàn Ấn làm như không phát hiện, tiếp tục nói: "Nói cụ thể hành tung của
anh từ tối ngày 28 tháng 4 đến 3 giờ sáng hôm qua."
Phùng Văn Hạo cười nói: "Không có gì để nói cả, rất đơn giản, mấy buổi
tối đó tôi hẳn là làm việc nghỉ ngơi như mọi ngày, ăn cơm, lên mạng, đọc
sách, ngủ."
" 'Hẳn là'! Bình thường khi xác nhận sự kiện nào đó, vận dụng loại từ ngữ
mơ hồ này, từ trên chuyên môn của tôi anh đang nói dối, tôi nói đúng
không?" Hàn Ấn bắt được lỗ hỏng trong câu văn của Phùng Văn Hạo, ép
hỏi.
"Ờm, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, quả thật có chút dùng từ không suy
nghĩ, nhưng tôi nói rất đúng sự thật." Phùng Văn Hạo thản nhiên nói dối.
Cơ hội đã cho rồi, nhưng Phùng Văn Hạo không hề lĩnh tình, Hàn Ấn
không muốn nói nhảm nhiều nữa, anh đặt bức ảnh trước mặt, quay về
hướng mặt Phùng Văn Hạo: "Đây là anh đúng chứ?"
"Cái này. . .cái này. . ." Phùng Văn Hạo tay cầm bức ảnh, run rẩy ậm ừ.