Trên giường, trên mặt đất, trên bàn, bày đầy ảnh hiện trường bằm thây, đủ
loại góc độ, đủ loại tàn chi, máu me dị thường. Nếu có ai thình lình vào
phòng, nhất định sẽ cho rằng nơi này có một sát thủ biến thái, nhưng đây lại
là phòng trong nhà khách Hàn Ấn ở. Lúc này, anh ngồi ở đầu giường, khi
thì nhìn chăm chú vào bức ảnh nào đó suy tư hồi lâu, khi thì nhặt lên hồ sơ
vụ án đặt bên chân lật xem từng tờ, anh đang tìm đáp án "Đầu lâu dựng
thẳng về phía nam".
Đây là hành vi sáng tạo duy nhất của hung thủ trong vụ án bằm thây đầu
tiên, hơn nữa kéo dài đến lần gây án thứ hai, nói vậy phương thức này với
hung thủ mà nó có ý nghĩa phi phàm, nếu có thể giải thích được đầy đủ, đối
với "Án bằm thây 1. 4" mà nói nhất định sẽ có một đột phá nhảy vọt.
Nhưng vài giờ đã trôi qua, trong đầu Hàn Ấn không có chút lóe sáng nào,
một chút đầu mối cũng không có, anh ngắm nhìn đồng hồ quả quýt trên
tường, tiện tay cầm lên thẻ phòng đặt trên bàn rời khỏi phòng.
Anh muốn dùng thực dụng để mô phỏng, có lẽ sẽ nhận được chút linh
cảm.
Khoảng 10 giờ 30 tối, Hàn Ấn đến phòng pháp y thị cục, vừa vặn Cố Phi
Phi trực ban, anh không cần tốn nhiều miệng lưỡi giải thích.
"Đã trễ thế này còn chạy lung tung làm gì? Bên ngoài mưa cũng không
biết mang ô." Cố Phi Phi thấy cả người Hàn Ấn ướt sũng, nửa trách móc,
nửa quan tâm nói.
Hàn Ấn cười cười, nói: "Biết cô đang trực ban, cố ý đến thăm hỏi chút."
"Thôi đi, tôi mới không tin đấy." Cố Phi Phi bĩu môi, "Nói đi, muốn gì
nào?"
"Tôi muốn xem đầu của Vương Lỵ và Điền Mai một chút." Hàn Ấn nói
vào chính đề, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.