"Anh!" Cố Phi Phi kéo dài giọng, trầm thấp nói.
"Tôi?" Hàn Ấn giật mình, lập tức cúi đầu chớp mắt, vỗ mạnh hai tay,
hưng phấn reo lên, "Đây là tình hình lần đầu tiên hung thủ nhìn thấy đầu
Duẫn Ái Quân, hắn nhất định nằm ngay trong thầy trò đại học Cố Đô nhận
diện xác năm đó!"
Thình lình tỉnh ngộ, khiến tâm tình Hàn Ấn kích động, anh vòng sang
phía Cố Phi Phi, không cầm lòng nổi ôm cô mừng rỡ, Cố Phi Phi rất bất
ngờ, thân thể cứng đờ, lạnh lùng nói: "Tính làm gì đó?"
"Cái gì, cái gì? Đây xem như chúc mừng hai ta hợp tác ăn ý! Không thì
cô nghĩ sao chứ?"
"Nếu có ý gì khác, tôi sẽ vặn gãy hai tay anh." Giọng Cố Phi Phi vẫn lạnh
lùng, nhưng vẻ hưng phấn trên mặt thì giống Hàn Ấn, cô khẽ vỗ nhẹ lưng
Hàn Ấn, chúc mừng anh rốt cuộc tiến thêm một bước tập trung người tình
nghi.
Hưng phấn qua đi, hai người nhanh chóng trở lại phòng làm việc pháp y,
tìm ra ghi chép nhận xác năm đó. Phát hiện ký tên xác nhận thân phận vụn
xác không ngờ là Dư Mỹ Phân, việc này có chút không hợp lẽ thường, theo
lý hẳn phải do giáo viên ký chữ này. Hàn Ấn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã
khuya rồi, nhưng không quản được nhiều như vậy, anh lấy điện thoại di
động ra gọi cho Phó Trường Lâm, anh cho rằng Phó Trường Lâm hẳn là
hiểu rất rõ tình hình nhận xác năm đó.
Trong điện thoại, giọng Phó Trường Lâm ngay từ đầu có chút lơ mơ, hiển
nhiên chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mà khi ông nghe được Hàn Ấn nói về phát
hiện mới, giọng lập tức vang dội ngay.
Phó Trường Lâm trong điện thoại giới thiệu: Năm đó vừa vặn là ông phụ
trách tiếp đãi học sinh và giáo viên đại học Cố Đô đến nhận xác, vốn nhóm
thầy trò đã ở phòng khác thấy qua một ít quần áo của nạn nhân, cơ bản đã