Mưu Phàm trước giờ luôn xem thuốc lá như mạng, từng thuốc lá không
rời tay, mà gần đây gã điên cuồng yêu thích xì gà, nhất là xì gà Cuba, mùi
thuốc lá rõ ràng nồng nặc kia chung quy khiến linh cảm gã lóe sáng. Lúc
này, gã đang ở trong phòng khách căn biệt thự xa hoa của mình, ngồi trước
bàn trà, khi thì gõ bàn phím máy tính suốt, khi thì nhấm nháp một ngụm xì
gà "COHIBA" mấy trăm đồng một điếu, cả người hoàn toàn rơi vào trong
hoàn cảnh sáng tác tiểu thuyết, thế nên chuông cửa vang lên thật lâu gã mới
kịp phản ứng.
Đột ngột đến thăm đương nhiên là Diệp Hi và Hàn Ấn.
Mới vừa bước vào phòng khách, một luồng mùi thuốc lá nồng nặc xộc
mạnh vào hơi thở của hai người, họ sặc đến không nhịn được ho khan dữ
dội. Mưu Phàm thấy thế, vội vàng tắt điều hòa, đẩy cửa sổ ra, quay người
dụi tắt điếu xì gà còn đang tỏa khói trên gạt tàn ở bàn trà.
"Ngại quá, làm hai vị sặc rồi, không có thứ này, tôi không viết được gì
cả." Mưu Phàm giơ xì gà trong tay lên, chỉ vào sofa phòng khách mời hai
người ngồi xuống, "Hai vị uống chút gì không? Là trà hay cafe?"
"Không cần, không vội đâu, anh ngồi xuống đi." Diệp Hi khoát tay, ý bảo
gã ngồi vào sofa, ngay sau đó tiến vào chính đề, "Anh quen Dư Mỹ Phân
không?"
"Quen chứ!" Mưu Phàm dứt khoát đáp.
"Quan hệ của hai người là gì?" Diệp Hi tiếp tục hỏi.
"Bạn bè! Bạn bè bình thường." Mưu Phàm nói.
"Quan hệ bạn bè bình thường, sao mỗi tháng lại cho cô ta 8000 đồng?"
Diệp Hi nhìn chằm chằm Mưu Phàm truy hỏi.