tôi tới cùng là có ý gì?" Mưu Phàm dường như vừa mới nghĩ ra có gì không
đúng.
"Cô ấy đã chết!" Hàn Ấn tiếp lời.
"Đã chết? Khi nào? Chết thế nào? Là bị ai giết sao?" Mưu Phàm trừng
mắt kinh ngạc, liên tiếp truy hỏi.
"Trước mắt còn chưa phán đoán được là chết ngoài ý muốn hay bị giết."
Diệp Hi hỏi ngay, "Khoảng 8 giờ tối ngày 1 tháng 5, anh ở đâu? Làm gì?"
"Tôi ở nhà, lúc đó tôi đang đến phần cuối của một bộ tiểu thuyết, cho nên
rất ít ra ngoài." Mưu Phàm phảng phất như còn chưa thoát khỏi khiếp sợ,
dáng vẻ thất thần, trong miệng thì thào nhắc, "Sao cô ấy lại chết rồi? Các
anh không nghĩ rằng tôi giết cô ấy đó chứ?"
"Vụ án một ngày chưa phá, các loại khả năng đều tồn tại, cho nên anh tốt
nhất cẩn thận nhớ lại xem, ngẫm lại có ai có thể chứng minh khi ấy anh ở
nhà sáng tác. Nếu không, chúng tôi sẽ đến quấy rầy anh nữa đấy." Hàn Ấn
nhắc nhở hắn nói.
"Tốt lắm, để tôi cẩn thận nhớ lại."
Mưu Phàm làm ra vẻ cố gắng nhớ lại, trong phòng khách xuất hiện sự im
lặng ngắn ngủi, tầm mắt Hàn Ấn bị hai tờ báo trên bàn trà hấp dẫn, quả thực
tiêu đề trên đầu tờ báo hấp dẫn. Hai tờ báo, đều là chủ đề nóng hổi được
nhắc đến gần đây nhất "Nhà văn thần tượng nào đó cùng tranh chấp với
chuyên gia 'Phái Viết Thay' nào đó" làm chút mua bán, xem ra đối với nhà
văn như Mưu Phàm, chủ đề này rất đáng chú ý. Trong đầu Hàn Ấn đột
nhiên lóe ra một nghi vấn, chẳng lẽ. . ."Đã nghĩ ra chưa?" Hàn Ấn cười hỏi.
Mưu Phàm lắc đầu, nhún vai, tỏ vẻ quả thật nghĩ không ra tối ngày 1
tháng 5 từng có tiếp xúc với ai. Lập tức gã nâng cổ tay nhìn đồng hồ, vẻ